09

266 51 4
                                    

Chi Lợi vừa kết thúc chuỗi ngày siêu bận rộn của mình. Từ bắc xuống nam từ đông sang tây, có thể nói thời gian cô ấy ngồi trên máy bay còn nhiều hơn là ở dưới mặt đất. Cứ bay liên tục, bay liền tù tì để đi đến nơi này nơi nọ, môi trường thay đổi liên tục, cũng không biết là đã dành ra bao nhiêu tiếng ngồi lì trong phòng họp. Vậy nên khi mọi việc đã ổn thỏa, Chi Lợi liền dành ra một ngày để dưỡng sức rồi tiếp sau đó là tụ họp với Lưu Trí Mẫn. Không quên đưa theo bấy bì Ninh Nghệ Trác của mình. Với cả bận rộn lâu như vậy, đã rất lâu rồi chưa gặp người ta nên là bây giờ phải bù đắp thôi. Sẵn tiện xem tình hình yêu đương của Lưu Trí Mẫn dạo gần đây.

Chi Lợi đã đặt chỗ ở khu cắm trại mà cô ấy và Lưu Trí Mẫn từng đi mấy lần. Mấy thứ cần thiết để nấu nướng, khu cắm trại đều đã có sẵn vậy nên chẳng cần mang theo chi cho cực thân. Thứ cần chuẩn bị là Lưu Trí Mẫn (đầu bếp chính) và đồ ăn, vậy nên trước khi đến khu cắm trại thì cần phải tạt ngang siêu thị trước.

Chi Lợi và Lưu Trí Mẫn thống nhất với nhau, hai người sẽ đánh nhanh rút gọn, vào sớm ra sớm để còn tranh thủ đi đến khu cắm trại, tránh ra cái khung giờ hay kẹt xe.

Người lớn đi rồi, trên xe chỉ còn lại hai em bé.

Mà hai em bé còn chưa có quen biết gì nhau. Ninh Nghệ Trác thì đương nhiên đã biết đến Kim Mẫn Đình trước đó rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em ấy gặp Kim Mẫn Đình ở ngoài đời. Kim Mẫn Đình cũng chỉ mới gặp Ninh Nghệ Trác lần đầu thôi. Vậy nên khi mà Chi Lợi và Lưu Trí Mẫn đi rồi, hai người không tránh khỏi chút lúng túng, ngượng ngùng. Với cả, Kim Mẫn Đình cũng không biết Ninh Nghệ Trác nghĩ gì về em vì danh tiếng của em lúc bấy giờ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam thành ra em cũng khá lo lắng. Nhưng mà sự lo lắng ấy đã bị đánh bay khi trông thấy Ninh Nghệ Trác nhìn em với ánh mắt tràn đầy phấn khích, mừng rỡ thốt lên câu: "Chị! Mỗi ngày em đều nghe nhạc của chị!". Lúc ấy em đã thở phào, trong lòng nhẹ nhõm, cũng cười cười nói nói cùng nhau.

Tuy nhiên khi cửa xe vừa đóng một cái, Lưu Trí Mẫn và Chi Lợi cũng mất hút thì hai người liền rơi vào khoảng lặng. Cách một lúc hai người lại tìm ra một chủ đề nào đó rồi trò chuyện đôi ba câu, ai cũng cố lục tìm xem nên nói chuyện gì cho khỏi im lặng. Nhưng nhìn chung, cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối vẫn khá lúng túng. Cả hai cũng nhận thức rõ được điều này, im lặng nhìn nhau chừng hơn ba giây rồi cùng nhau cười lên. Kì diệu làm sao, sau khoảnh khắc ấy thì giống như một chút lúng túng ban nãy đã hoàn toàn tiêu tan mất.

Sau đó thì sao? Chính là càng nói càng hăng! Nói đến kệ trời kệ đất!

Chẳng biết là trong tầm hai mươi phút đó hai người đã nói những gì mà lên xe một lúc Chi Lợi đã phải hỏi Lưu Trí Mẫn một câu rằng: "Hai đứa dưới kia có thật là vừa mới quen nhau không vậy?""

"..." Lưu Trí Mẫn nhìn vào gương chiếu hậu, cũng không biết phải nói gì.

Nếu như ở phía trên yên tĩnh, yên bình. Thì ở phía dưới chẳng khác gì cái đám giặc, vừa ồn vừa loạn. Ồn là vì tiếng cười vang dội đất trời, loạn là vì buồn cười quá phải tác động vật lí lẫn nhau. Mạnh ai nấy cười, mạnh ai nấy vỗ đối phương đôm đốp. Kim Mẫn Đình và Ninh Nghệ Trác mới quen biết nhau chưa được bao lâu, và hai ẻm chỉ ở cái trạng thái mới quen biết kia vỏn vẹn cỡ nửa tiếng đồng hồ.

Từ Vực Thẳm Đến Rìa Ánh Sáng - JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ