19

128 28 9
                                    

Lưu Trí Mẫn tự nhận thấy bản thân có một tật xấu. Đó là không thể ngăn cản bản thân suy nghĩ lung tung. Và cứ khi suy nghĩ lung tung, cô sẽ lại khó chịu, bực dọc đủ điều.

Hôm nay, nghe Phùng Hạ Vy kể lại chuyện lúc trước của Kim Mẫn Đình và Tô Dĩnh Nhi làm cho cô có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Dù biết rằng không có bất kì lí do gì để mà bản thân phải hằn học khíu chọ nhưng vẫn cứ là khó chịu vô cùng. Kì lạ như thế đấy.

Và cả, cô thật sự không hiểu được Tô Dĩnh Nhi. Cô không biết cô ta có thật sự yêu em như cô suy nghĩ hay không. Hành động của cô ta mâu thuẫn đến kì lạ, thật sự là không tài nào đoán được. Nếu yêu em thì tại sao lại làm ra loại chuyện khiến em phải đau khổ suốt cả một thời gian dài? Nếu không yêu em thì vì sao hôm đó cô ta lại hỏi dò về chiếc áo cô mặc, vì sao cô ta lại khóc? Trả lời như thế nào mới hợp lí đây?

Còn về phần Kim Mẫn Đình, việc em ngăn cản Phùng Hạ Vy ăn miếng trả miếng với Tô Dĩnh Nhi cũng khiến cho trong lòng của cô cộm lên một thắc mắc. Và thắc mắc này khiến cho cô không tài nào chợp mắt nổi.

Cô biết rằng mình không nên im lặng và gặm nhấm tất cả khó chịu trong lòng. Cô cũng không thể chờ cho đến lúc em tự nhận ra rằng cô khó chịu. Việc gì phải đợi em nhận ra trong khi cô có thể nói chứ? Thế là nửa đêm nửa hôm, cô quay sang lắc lắc Kim Mẫn Đình đang ngủ ngon lành, giật ngược giật xuôi một hai gọi em tỉnh dậy. Mấy chuyện như này, thằng thắn với nhau vẫn tốt hơn là tự mình suy nghĩ lung tung rồi lại làm cho chuyện vốn dĩ đơn giản trở nên rối ren như tơ vò.

Bị gọi dậy giữa đêm, em mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, vẫn chưa thể hoàn hồn được.

“Mẫn Đình, em nói xem có phải Tô Dĩnh Nhi yêu em hay không?”

Nghe được câu hỏi của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình vẫn chưa tỉnh ngủ liền nghệch mặt ra. Hồi sau mới có thể đáp bằng giọng lè nhè: “Chị đi mà hỏi cô ta, hỏi em làm gì, em có biết đâu” sau đó lại trùm chăn muốn ngủ tiếp.

Cô đưa tay kéo chăn xuống, vỗ vỗ nhè nhẹ vào má Kim Mẫn Đình: “Em dậy ngay cho chị”

“Ừm, dậy” miệng trả lời như thế nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.

Lưu Trí Mẫn nhìn em hồi lâu, dứt khoát quay lưng lại với Kim Mẫn Đình. Được rồi, em muốn ngủ thì ngủ đi, ngủ cho thật ngon vào. Ngủ đi rồi sáng ra mất người yêu. Nốt đêm nay rồi đêm sai giã từ.

Lúc này đột nhiên cô có chút cảm giác "yêu một người vô tâm".

Kim Mẫn Đình dù đã nhắm nghiền mắt nhưng thực sự thì vẫn đang đợi cô nói, nhưng đợi hoài mà cô vẫn không nói gì, mở mắt ra thì chỉ thấy tấm lưng của cô. Em lúc này mới tỉnh táo hơn phân nửa, liền nhích đến choàng tay câu lấy eo Lưu Trí Mẫn, khẽ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Lưu Trí Mẫn không nói không rằng, gạt tay em ra không cho em ôm. Lại chèn thêm một cái gối ôm ở giữa, cấm tuyệt em động đến mình dù chỉ là một ngón tay.

Mà thông thường con người ta, cái gì càng cấm thì lại càng làm.

Một cái gối ôm chẳng là cái gì cả, em chỉ cần nhấc tay một cái liền có thể thay vị trí của cái gối thành bản thân mình. Lần này ôm cô, em rút kinh nghiệm mà ôm cứng ngắt, phải nói là bám chặt không buông. Cô cũng không cách nào gạt em ra được, thế là dứt khoát mặc kệ em muốn làm gì thì làm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Từ Vực Thẳm Đến Rìa Ánh Sáng - JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ