Chương 2: Huynh trưởng Hufflepuff, thường dân Slytherin

66 12 0
                                    

Chương 2: HUYNH TRƯỞNG HUFFLEPUFF, THƯỜNG DÂN SLYTHERIN

Làm một Slytherin, Beomgyu đã quá quen với những thể loại ngầm định (có phần đúng) của tụi học sinh nhà khác: "Quả nhiên là Slytherin, độc địa quá chừng!"; "Cái phòng sinh hoạt chung ở dưới đáy hồ cũng không tăm tối lạnh lẽo bằng tâm hồn tụi nó", yada và yada... Rõ ràng, ở Hogwarts, nếu bạn mặc đồ màu xanh và bạc để đi vòng vòng Đại sảnh đường thì bạn sẽ nhận lại những gương mặt xanh mét và những cái lườm bạc tình từ khắp mọi nơi.

Beomgyu không chỉ là một Slytherin, Beomgyu còn là một Slytherin khét tiếng - tông cho con nhà người ta rớt chổi trong mọi trận Quidditch, Stupefy người ta đến đần người trong mọi cuộc đấu tay đôi thân thiện, kiếm cớ gây sự mọi lúc mọi nơi với một Hufflepuff nào đó - Trừ việc, mọi người sai rồi, Beomgyu không kiếm cớ gây sự với Soobin mà là Soobin kiếm cớ gây sự với Beomgyu. Từ lần đầu tiên gặp mặt vào năm nhất, Soobin trong ấn tượng của Beomgyu đã là một thằng nhóc tròn xoay, nói chuyện cà lắp, vừa nhút nhát đến ngứa mắt lại vừa thù địch đến bất ngờ. Beomgyu chỉ đáp trả bằng vài cái phất đũa nhẹ nhàng, vài lời mỉa mai thân tình... tạo nên một vòng lặp quýnh lộn không hồi kết.

Còn nguyên nhân vì sao Soobin lại thích khiêu chiến với Beomgyu mà không phải bất kỳ ai khác hay bất kỳ Rắn con nào khác trong trường, cậu biết chết liền.

Nhưng cả trường sẽ không bao giờ công nhận sự thật rằng Soobin không hiền lành đơn thuần như vẻ ngoài của cậu ta, hay rằng Soobin là đồ phách lối. Soobin, bằng một cách nào đó, trong 5 năm ngắn ngủi này đã chiếm được tình thương và sự hâm mộ nồng nhiệt của ba nhà còn lại, thậm chí là của một số rắn con khác.

Chỉ cần nhìn cách đám đông bùng nổ lúc cái tên "Choi Soobin" được xướng lên khi công bố Huynh trưởng Hufflepuff là biết.

"Huýt huýt, tuyệt cú mèo, em trai yêu của anh!!!" Beomgyu đen mặt. Thôi được, anh được phép nhận em trai mới để bù đắp khoảng trống tôi để lại khi từ anh, Yeonjun ạ.

"Soobin, say cheeeeese!" Thật luôn, Hogwarts cho học sinh đem máy ảnh vô chụp bậy vậy đó hả?

"Soobin Soobin, bắt tay!" Tranh cử tổng thống hay gì? "Vãi Merlin, tay nó mềm quá các mày ạ!" Urgh, quá nhiều thông tin, cám ơn?

Khác với đứa nhóc tròn quay, mặt mũi lúc nào cũng xụ xị dằm đâm trong trí nhớ của Beomgyu, Choi Soobin của tuổi 15 cao như cái cột đình (hơn Beomgyu cả cái đầu) và lúc nào cũng cười không thấy ngày mai, dù là bây giờ nụ cười đó có chút ngại ngùng bối rối. Cái thân lòng ngòng của cậu ta cứ va trái va phải vào đám đông chắn trước mặt, rốt cuộc cũng bỏ cuộc không tránh nữa mà gặp ai thì cũng tặng chúng nó một cái ôm kiểu gấu vồ. Lúc cậu ta đến được bục giảng của Đại sảnh đường, Choi Arin, nữ Huynh trưởng của Hufflepuff đã đứng đó được gần 3 phút rồi.

"Một thằng Máu bùn vô dụng cũng được làm Huynh trưởng, tin được không? Tao biết là Hufflepuff rỗng tuếch, nhưng không ngờ cái nhà đó lại vô vọng đến vậy" Ai đó khịt mũi, và Beomgyu hơi giật mình khi phát hiện Yonghoon đã ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu từ lúc nào không hay.

"Khi nãy tao không thấy mày trên tàu?" Yonghoon tò mò hỏi, bỗng đôi mắt cậu ta sáng lên "Mày là huynh trưởng à?" Nó nghĩ thế vì đám huynh trưởng lúc nào cũng bị lôi cổ đi làm nhiệm vụ riêng, như đến trường trước để đón lũ học sinh năm nhất qua Hồ Đen chẳng hạn.

Beomgyu nghe trái tim mình đánh thịch một cái.

"Không." Mặt cậu hơi đanh lại. Mày có ngu không? Tao mà là huynh trưởng thì có thể ngồi đây gặm gà nướng vô tư vậy sao?

Vừa đúng dịp, huynh trưởng tiếp theo của nhà Slytherin được công bố: Na Jaemin, thằng nhóc đẹp mã có mái tóc bạc và khí chất quý tộc thuần khiết đặc trưng của lũ Rắn con. Dù không được đón tiếp rầm rộ (vì nó là Slytherin mà), mọi người vẫn nể mặt vỗ tay nhịp nhàng lúc Jaemin tiến lên bục giảng.

"Tính ra mày không thua kém nó mà, không ngờ nó lại cuỗm được vị trí Huynh trưởng đấy." Yonghoon nhếch miệng.

Silencio. Ngậm mồm lại!

Beomgyu gần như hơi thô bạo khi cậu quẹt cái muffin bí ngô chót cuối trên đĩa ăn nhà Slytherin, để rồi nhíu mày tỏ vẻ kinh tởm khi nhận ra dù ngon đến đâu thì cái bánh đó cũng có màu vàng.

Beomgyu ngước đầu khỏi đĩa ăn, và trông thấy chính Đại sảnh đường cũng đang đắm chìm trong một vầng sáng vàng dịu nhẹ, nhuộm bởi hàng ngàn ngọn nến lung linh trôi nổi trên trần nhà. Đối với Beomgyu, màu vàng kia chẳng ấm áp cũng chẳng xinh đẹp, nó vừa chói mắt vừa thù địch biết bao.

Yonghoon lại làu bàu, và Beomgyu chỉ cầu mong thằng này biết đoán ý hơn một chút để khỏi bị xã hội vùi dập sau khi ra đời: "Giờ thì thằng ngu đó là Huynh trưởng, tụi mình là dân thường. Nó lại chẳng kiếm cớ để trừ điểm nhà mình..."

Nó sẽ không làm vậy. Beomgyu đảo mắt, rồi lại ngạc nhiên vì bản thân có thể bảo vệ phẩm chất của tên ngốc Hufflepuff trong vô thức. Nhưng bỗng cậu lờ mờ đoán ra lý do vì sao Jaemin, chứ không phải chính cậu, lại trở thành Huynh trưởng Slytherin, dù cả hai đều có danh tiếng và thành tích kè kè nhau. Đơn giản là vì Jaemin hay Soobin đều là những người sẽ không bao giờ trở thành kẻ lạm quyền - Beomgyu hả, dám lắm.

Thành thật thì Beomgyu không phải kẻ háo thắng, nhưng nhìn đứa mình ghét thua cuộc có loại hả hê khó nói thành lời chứ bộ.

Nghĩ được đến đó, tâm trạng của Beomgyu nhẹ nhàng hơn một chút.

Ánh mắt cậu vô tình giao nhau với ánh mắt Choi Soobin đang đứng trên bục giảng.

Soobin nhếch miệng cười, đưa tay làm động tác xoẹt cái rẹt qua cổ họng.

Beomgyu cũng cười châm chọc, híp mắt lại, đưa hai ngón tay lên chọt hai bên má. Tức thì Choi Soobin tựa như bong bóng xì hơi - Beomgyu thậm chí có thể đọc được cảm nghĩ của cậu ta: cười đểu mà cũng lộ lúm nữa hả trời? Quyết tâm không cười nữa, Soobin mím môi thành một đường thẳng tắp, nhưng hai cái má cậu ta vẫn ngoan cố lõm vào sâu hoắm.

"Hahaha" Beomgyu không nhịn được bật cười thành tiếng, thu hút ánh nhìn của đám con gái Slytherin nhà dưới đang ngồi phía đối diện. Gương mặt non nớt của chúng hồng phớt lên và lảng tránh ánh mắt của Beomgyu lúc cậu khôi phục vẻ lười nhác để nhìn về phía chúng.

Yonghoon hỏi chấm: "Mày cười gì thế?"

"Không có gì, lo ăn bánh quy mint choco của mày đi."

Beomgyu quay về gặm muffin bí ngô của mình, vị ngọt tan thấm ra trên đầu lưỡi. Ừ thì màu vàng, nhưng ít ra nó ngon.

[Beombin/Bamsoob/Hogwarts!AU] Damn, so magic does existNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ