Chương 5: SAO ĐÊM NAY DÀI QUÁ VẬY?
Nếu Soobin vẫn còn đang quyến luyến hơi ấm của chiếc giường Huynh trưởng êm như lông vũ của mình, thì khoảnh khắc cậu trông thấy Beomgyu ở đầu kia hành lang, sương đêm nhiễm trên người cậu ta nãy giờ lập tức thổi vù tới cậu, thổi cả ấm áp trên da lẫn hồn phách cậu bay mất tiêu.
Beomgyu vốn có gương mặt xinh đẹp đến khó tin, ngũ quan cứ như tạc từ tượng. Lúc này, bóng đêm Hogwarts ôm lấy hình dáng cậu ta, chỉ vài tia sáng lạc lõng đến từ ánh trăng và ngọn đuốc leo lét ở góc tường đang cố gắng soi chiếu một bên mặt, khắc ra những đường nét sâu thẳm và sắc bén. Khí chất bây giờ của Beomgyu có gì đó khác hẳn cái bộ mặt lười nhác và nét cười cà chớn hằng ngày, khiến Soobin không nhịn được mà sởn da gà.
Hai bên án binh bất động nhìn nhau một lúc. Đầu bên này chiến tuyến là Kai và Soobin, đầu bên kia là Beomgyu. Một lúc sau, Beomgyu nhoẻn cười, dù nụ cười nửa miệng này đúng chuẩn rắn con nhưng vẫn khiến Soobin âm thầm thả lỏng: "Quá giờ giới nghiêm được 2 tiếng rồi, Sư tử con và Huynh trưởng đại nhân đi đâu đấy?"
"Biết làm chi?" Soobin cau mày.
"Nếu giám thị Filch có hỏi, anh đây còn biết đường mà khai báo chứ?"
Soobin ngứa cái kiểu xưng hô của cậu ta ghê gớm, thằng nào là anh của thằng nào cơ?
"Soobinie hyung, đi thôi" Kai nắm tay áo Soobin, kéo cậu đi "Anh ta cũng phá luật thôi, đâu có tư cách gì mà méc việc tụi mình chứ"
"Nhầm!" Beomgyu nói bằng giọng hí hửng và Soobin nhíu cả mặt vì cậu cũng đang nói điều tương tự trong đầu "Tôi đâu có sợ bị trừ điểm đâu"
Oái oăm là... Kai và Soobin thì sợ. Soobin vốn chưa từng phá luật, Kai - dù là một bé sư tử con gan dạ, nhưng cũng không muốn nhà mình bị trừ điểm. Thế nhưng đêm nay, lúc Soobin đang vùi mình vào lớp chăn dày mo thì Kai bất chợt gọi đến (Nếu bạn thắc mắc vì sao Hogwarts có sóng điện thoại: Phòng yêu cầu có tất cả mọi thứ, và cũng là nơi mà đám phù thủy sinh có gốc gác Muggle như Kai và Soobin cắm trại cả những ngày cuối tuần nếu chúng nó muốn sạc đầy điện thoại và ổ pin dự phòng của mình) bằng giọng run rẩy. Và hiện tại chúng nó ở đây, lần phá luật đầu tiên trong cả cuộc đời học sinh, thế mà lại đụng phải oan gia một cách phiền toái thế này.
Kai sốt ruột, Soobin có thể cảm thấy cậu nhóc đang nhấp nhổm trên đôi chân của mình.
"Anh... Beomgyu" Kai nghiêm nghị bảo với Beomgyu "Anh có chơi với Taehyunie mà đúng không? Tụi này muốn tìm cậu ấy, cậu ấy đang ở Rừng cấm, nguy hiểm lắm." Anh đừng quấy rầy tụi này nhé.
Taehyunie? Ra vậy, mình đang nghĩ vì sao Norris hôm nay béo như thế. Một thứ gì đó xoẹt qua não Beomgyu, các mảnh ghép bỗng được kết nối hoàn chỉnh thành một bức tranh lớn.
Mắt cậu lóe tia sáng, phân vân giữa việc có nên nói ra kết luận của mình hay không - nhưng nhác thấy Soobin và Kai muốn đi thẳng ra Rừng cấm, một chút tình người còn sót lại trong Beomgyu vẫn ép cậu lên tiếng: "Taehyun không ở trong Rừng cấm, tôi vừa thấy nhóc ấy lẻn vào phòng đạo cụ độc dược."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beombin/Bamsoob/Hogwarts!AU] Damn, so magic does exist
FanficBeomgyu không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt, Soobin đã có thái độ thù địch với cậu. Xin lỗi, đây mới là Slytherin-hận-cả-thế-giới, còn đấy là Hufflepuff-tình-thương-bao-la cơ mà? Không thể ngờ mình lại bị hớt tay trên trong một mối thù địch, B...