Chương 6: Cún this cún that

79 10 2
                                    

Chương 6: CÚN THIS CÚN THAT

Tại sao trước đó chúng nó không trông thấy cái của nợ này nằm trong bóng tối cơ chứ?

Con chó đen nọ lớn đến nỗi cái đầu cao nhất của nó chỉ còn vài phân nữa là đụng đến trần căn phòng, bốn chân to bằng bốn cái cột đình nhưng mỗi bước lại nhanh nhạy nhẹ nhàng không ngờ. Điều khiếp vía nhất là nó có 3 cái đầu, 3 đôi mắt sáng trưng, và 3 hàm răng vàng khè sắc nhọn đang ngoác lớn về phía Beomgyu, người lúc này đang ngồi bệt trên mặt đất. May mắn cho cậu ta, con chó bị xích lại bởi một sợi xích nối dài từ cuối góc phòng, vừa hay không thể một hơi ngoạm bay nửa thân Beomgyu, chỉ kịp cào cho cậu ba vết trên cẳng tay.

Khi nhìn thấy con quái vật to tướng nọ, Soobin chỉ nghĩ tới một cái tên: "Cerberus"

Con chó ba đầu trong thần thoại Hy Lạp, đứng gác ở cổng địa ngục.

"Tại sao Hogwarts lại nuôi cái con âm binh này cơ chứ..." Beomgyu tái mặt, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất và lùi xa xa khỏi con chó.

"Hogwarts chịu nuôi cậu 5 năm đấy thôi..." Soobin đáp. Nhân từ với cậu ta là tội ác với chúng sinh toàn trường.

"Nếu trong lớp trò cũng phát biểu chăm chỉ như thế thì tốt quá rồi, Soobin ạ." Beomgyu đảo mắt.

Soobin không nói gì. Beomgyu vẫn còn đang mượn cái thời kỳ siêu cấp nhút nhát, mỗi lần bị gọi tên bởi các giáo sư là lắp ba lắp bắp, thậm chí muốn bật khóc của Soobin để trêu chọc cậu. Mấy năm nay cậu đâu còn đáng thương thế chứ...

"Đi vòng ra cửa."

"Nói thừa."

Chúng nó lo lắng giữ một khoảng cách khỏi tầm với của Cerberus rồi im lặng dịch ra cửa. Ai ngờ, con chó này khôn ngoan hơn chúng nghĩ nhiều lắm, thoáng thấy mấy con mồi ngon lành trước mắt mình di chuyển theo một quỹ đạo đáng ngờ, con chó phóng vọt ra phía cửa. Ngu ngốc làm sao, khoảng cách từ đầu kia của dây xích đến cửa lại khá ngắn, và trong giây lát, con quái vật ba đầu đã chễm chệ đứng canh gác ngay trước cửa sinh của chúng nó.

Mặt mày Soobin và Beomgyu đều khó coi như mới ăn ớt.

"Cậu có cái gì ăn được không?" Soobin nhăn mặt hỏi.

"Cậu nghĩ tôi là gia tinh chắc?" Nhìn mặt cậu ta siêu cấp bị xúc phạm.

"Trong thần thoại Hy Lạp, Psyche dùng một cái bánh mật ong để vượt qua chó ba đầu, xuống địa ngục tìm Cupid..." Soobin chậm rì rì trích lại tri thức tuổi thơ của mình.

"Thần thoại Hy Lạp?" Beomgyu khịt mũi, có chút buồn cười. Mấy cái đó cũng hao hao truyện kể phép thuật "Tên hát rong Beedle" nhưng mà là dành cho con nít của thế giới Muggle hả? "Cậu nghĩ mấy cái thần thoại đó có thật không? Chắc chắn là do dân phù thủy bịa ra để lừa gạt những Muggle vô tình trông thấy mấy sinh vật huyền bí như này rồi. Con chó này có đang ở địa ngục không? Nhìn nó có giống dân ăn chay ngoan đạo không?"

"Biết đâu nó ăn chay thật thì sao?" Soobin nghi ngờ, đâu ai có thể đánh giá cuốn sách qua cái bìa.

"Tôi quăng cậu ra là biết." Vừa dứt lời, Beomgyu lập tức đặt một tay lên eo Soobin dọa đẩy cậu về phía trước.

[Beombin/Bamsoob/Hogwarts!AU] Damn, so magic does existNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ