Chương 9: ĐÊM NAY, CHẠY TRỐN VỚI TÔI CHỨ?
Dường như bất kể ai cũng có thể vui vẻ, trừ tớ
Nỗi đau khi mỉm cười còn lớn hơn khi òa khóc
Dù đã giấu giếm nỗi lòng, dù cố gắng gượng mỗi ngày
Nhưng thật sự chẳng có tác dụng gì, tớ vẫn cần cậu giúp đỡ
Khoảnh khắc ấy, lúc nước mắt cậu trào ra và siết chặt lấy tay tớ
"Chúng ta có nên chạy trốn không?"
Nếu bên nhau, chúng ta sẽ đến được ga tàu 9 ¾
+x+
"Giới nghiêm! Giới nghiêm!" Soobin đi dọc hành lang và nhắc đám nhóc đang chạy giỡn rằng sắp tới giờ ngủ rồi.
"Dạ."
"Dạaa!"
Tụi nhóc dạ ngọt xớt dù phân nửa trong đám đó không có vẻ gì là định làm theo hết. Soobin thở dài. Làm Huynh trưởng đi, họ bảo. Làm Huynh trưởng vui lắm đấy. Họ bảo.
Cậu lại gần một đứa nhóc đang dùng cái ghế dài công cộng như cái bàn học má-mua-riêng-cho-nó: "Mai rồi học tiếp bé ơi."
Thằng nhỏ mếu máo ngẩng lên: "Mai là nộp bài rồi ạ. Em toi rồi..."
Soobin nhìn mặt nó và dám chắc là thằng nhóc này vài bữa trước còn lắc lư thả pháo bông Weasley trái phép trên Đại sảnh đường với lũ bạn quỷ sứ của nó, hoàn toàn không có ý định làm bài tập cho đến buổi cuối. Cậu buồn cười cực kỳ:
"Về phòng rồi làm."
"Lưng chạm giường là khò rồi ạ..."
"..." Soobin đưa tay gấp lại hộ mấy quyển sách bừa bãi mà thằng nhỏ bày ra xung quanh để tham khảo lúc giải bài, tiện mắt liếc tấm giấy da trước mặt thằng nhóc "Câu trả lời cho vấn đề này nằm trong chương Về 5 ngoại lệ phép thuật*, cuốn Những định luật Gamp trong phép biến hình nguyên tố..."
*5 ngoại lệ phép thuật: một trong số những thứ không thể dùng phép thuật để tạo ra là đồ ăn, những ngoại lệ còn lại chưa bao giờ được nhắc tới nên tui cũng hong biết :V
Cậu còn định bồi thêm câu "Anh tưởng cái này là nội dung lấy điểm qua môn mà" nhưng đã kịp dừng lại khi thằng nhóc nhìn về phía cậu bằng đôi mắt cún lung linh cảm động.
"Cám ơn Soobie hyung, anh là toẹt nhất!" nó toét mỏ cười, nhồi đám sách vở và giấy tờ vào vạt áo trước bụng rồi lon ton chạy biến.
Đám học sinh năm dưới có thể nhận ra Soobin chỉ qua tông giọng ấm áp nhẹ nhàng của cậu mỗi lần hô "Giới nghiêm", và không phải Huynh trưởng nào cũng được chúng nó nhớ giọng đâu. Chúng nó chỉ hiểu một cách bản năng rằng khi người nhắc nhở là Soobin, chúng sẽ có thêm cơ hội cù cưa, mè nheo và đôi khi là lợi dụng một chút lòng tốt của cậu, dù cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. So với những Huynh trưởng khác, Soobin ít một chút khí chất tinh anh áp đảo, nhưng lại nhiều một phần điềm tĩnh và dịu dàng khiến người khác không thể nào chống đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beombin/Bamsoob/Hogwarts!AU] Damn, so magic does exist
FanfictionBeomgyu không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt, Soobin đã có thái độ thù địch với cậu. Xin lỗi, đây mới là Slytherin-hận-cả-thế-giới, còn đấy là Hufflepuff-tình-thương-bao-la cơ mà? Không thể ngờ mình lại bị hớt tay trên trong một mối thù địch, B...