Chương 3: TƯỞNG LÀ GIAO HỮU?
Soobin phải ở lại giúp giáo sư Slughorn kiểm tra và chấm điểm đám độc dược do lũ học sinh pha chế sau giờ học. Thế nên lúc cậu đến Đại sảnh đường, hầu hết mọi người đã tản ra đi nghỉ trưa rồi.
Cậu không phải là người giỏi nhất trong lớp - cả Jeno cùng nhà lẫn Renjun nhà Ravenclaw đều vượt trội đến mức có thể so với năm 6, nhưng giáo sư Slughorn cảm thấy Soobin phù hợp hơn; Soobin cũng thấy những công việc kiểu này dù gì cũng sẽ giúp ích cho mình nên cậu đồng ý tắp lự.
Cuối năm nay đám học sinh năm 5 phải thi O.W.L.s; nó căn bản là kỳ khảo nghiệm quan trọng nhất cả cuộc đời một phù thủy, nên đứa nào đứa nấy đều như bị đặt dưới một cái piston với cả tấn áp lực vô hình. Nhưng Soobin tin nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội mình. Cậu cứ tiến từng bước nhỏ như thế này, lúc nhìn lại chắc chắn đã đi được một quãng đường dài.
Mắt Soobin sáng lên lúc trông thấy vẫn còn người quen trong Đại sảnh đường.
"Hueningie?" Cậu đến sau nhóc con tóc vàng, giọng nhẹ đến hết mức có thể, vì Kai đang nằm sấp trên bàn ăn, không biết là đang ngủ hay thức.
Kai ngóc đầu lên, cười với Soobin: "Soobie hyung. Bây giờ anh mới ăn trưa á hả?"
Hôm nay nhóc con này cười méo xệch vậy... hay là do nhỏ đang cố chợp mắt thật?
"Anh ngồi đây có tiện không? Đây là bạn nhóc hả?"
Taehyun ngẩng đầu lên từ cuốn sách mình đang đọc dở, lập tức ngoan ngoãn đứng lên chào Soobin: "Chào anh, em là Kang Taehyun, bạn của Hyuka, năm 3 Ravenclaw ạ."
Vãi Merlin! Thế giới cần có thêm những cặp bạn thân xinh đẹp như này.
Đối với Soobin, gương mặt trắng trẻo dễ thương của Huening Kai giống như một cục bột mềm vậy, lúc không có người khác thì còn lâu chúng mới thoát khỏi bàn tay nhào nặn của cậu, nhào xong đút lò là được luôn một ổ bánh mì nóng hổi - cũng là món khoái khẩu của Soobin luôn. Còn Taehyun, nhóc con này có một đôi mắt to hết cỡ, dù trên sống mũi là một cặp kính cận dày mo, thế mà vẫn không lấp được những vệt sáng thi thoảng lại lóe lên trong đôi mắt thông minh đấy, đã vậy lúc cười lên còn lộ ra hàm răng nhòn nhọn lởm chởm nữa - đáng yêu ở tầm mèo-con-rên-hừ-hừ-khi-được-xoa-bụng ấy.
"Anh là Soobin, Hufflepuff năm 5, rất vui được làm quen với em." Niềm yêu thích nhóc em đáng yêu từ lần gặp mặt đầu tiên khiến Soobin cười tươi rói, và Taehyun cũng nhịn không được mà cười lại với cậu.
Soobin cầm ổ bánh mì cà rốt phủ kem phô mai mà cậu đã nhắm trúng từ khi chưa ngồi xuống lên, bắt đầu gặm. Được một lúc, cậu dừng lại:
"Kai buồn ngủ hả? Anh không cần nhóc hầu chuyện đâu, nên cứ nằm đây ngủ đi... Khoan, đợi xí"
Soobin rút khăn giấy ra, cẩn thận lau một lượt khắp mặt bàn một lần nữa rồi tủm tỉm nói: "Nằm đi con trai."
Vậy mà Kai lại thừ người ra, đôi mắt trĩu xuống: "Không cần đâu. Em chỉ hơi nản sau buổi DADA* vừa rồi thôi."
*Defense against Dark arts: Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beombin/Bamsoob/Hogwarts!AU] Damn, so magic does exist
FanfictionBeomgyu không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt, Soobin đã có thái độ thù địch với cậu. Xin lỗi, đây mới là Slytherin-hận-cả-thế-giới, còn đấy là Hufflepuff-tình-thương-bao-la cơ mà? Không thể ngờ mình lại bị hớt tay trên trong một mối thù địch, B...