Chương 8: ÔM CẬU DƯỚI TRĂNG BẠC
"Ya! Huynh trưởng thỏ ngốc, tôi đã thử cái công thức lưỡi Dugbog và kén tằm rồi, sao cậu làm lại lần nữa vậy?"
"Tôi đang thử lưỡi Dugbog và rong nước xiết mà?"
Soobin bực bội, chỉ vì cậu nhất thời quên là thần chú Accio có tồn tại và dùng cách thủ công để lấy vạc mà cái biệt danh Huynh trưởng thỏ ngốc bỗng trở thành câu cửa miệng của Beomgyu nãy đến giờ. Huynh trưởng ngốc thì nghe đến nhàm rồi, nhưng thỏ là từ đâu ra??
"Cái tướng cong mông lên chạy khi nãy của cậu y hệt con thỏ còn gì?"
"???"
Đúng là một quyết định tồi khi để hai ổng giúp. Taehyun nghĩ, lúc khuấy cái vạc của mình. Cậu nhóc không còn đếm được đây là mẻ thứ mấy nữa, chỉ biết mình đã gần hết các dược liệu chủ chốt, chỉ còn sót lại vài món lặt vặt vô dụng. Dugbog và kén tằm hay Dugbog và rong nước xiết - cả hai công thức tui đều đã thử rồi...
Dù ban đầu cũng cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng có một thế lực tà ác nào đó khiến Beomgyu không thể nhịn được nếu không chí chóe cùng Soobin quá một phút. Mọi việc còn tệ hơn với sự góp miệng của con ma Myrtle, vừa liên tục bình phẩm những công thức độc dược và lên án bọn chiếm đất trơ trẽn, vừa không từ cơ hội nào để hiệp trợ hai ông anh cậu trong cuộc mỉa mai lẫn nhau. Nhắc mới nhớ, con ma biến đi đâu nãy giờ nhỉ?
Cậu nhóc bỗng giật mình, quay phắt lại nhìn khung cửa sổ sau lưng mình, chỉ để nhận ra chúng nó đã quên bẵng thời gian thế nào trong lúc tất bật thí nghiệm: Ngoài trời đã không còn tia nắng nào, thay vào đó, một vầng trăng sáng tỏ, gần-như tròn vành vạnh treo mình trên màn đêm sâu thẳm; những vì sao hôm nay tỏa sáng yếu ớt hơn hẳn.
Và bỗng nhiên, đâu đó vang lên một tiếng nấc.
Taehyun ngồi bệch xuống sàn nhà bất kể nó có dơ hay không, cậu nhóc vùi mặt vào hai gối của mình và đôi vai bắt đầu run lên nhè nhẹ.
"Taehyunie...?"
Hai đứa lớn hơn tạm ngưng việc đang làm, ái ngại nhìn cậu nhóc.
"Không kịp rồi." Taehyun lẩm bẩm, cậu nhóc cố ngăn nước mắt chảy ra nhưng ước gì có thể dễ dàng làm vậy "Là tại em hết... Tại em..."
Những lời tự trách mơ hồ và vụn vỡ rơi ra cùng những giọt nước mắt mặn chát.
"Em đã trộm được một trái trứng Occamy nhưng lại làm vỡ nó... Đã thế còn dám hứa với Kai sẽ điều chế Lang dược cho cậu ấy..."
Thật là ngu xuẩn và ngạo mạn.
"Taehyunie, em nói thế là sao?" Chỉ lúc nghe giọng Soobin gần vỡ ra, Taehyun mới phát hiện mình đã vô tình tiết lộ bí mật của Kai. Nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi.
"Kai bị cắn vào mùa hè... Cậu ấy nói gia đình đã nhốt cậu ấy dưới hầm kín trong hai kỳ hóa sói đầu tiên, vậy mà cậu ấy vẫn thoát ra và cào mẹ mình chảy máu một lần... Cậu ấy rất sợ..."
Tim cậu nhóc như bị nghiền nát khi nghĩ đến lần cậu bạn thân bật khóc trong vòng tay mình lúc thú nhận rằng bản thân là người sói. Rằng cậu ấy vừa sợ vừa ghét chính mình. "Mình chỉ ước mẹ mình đã không kịp thời cứu sống mình lúc vừa bị cắn, chỉ để mình cố giết chết mẹ trong lúc hóa sói." Lúc ấy Kai đã khóc đến mức thở cũng khó khăn, và giờ tiếng khóc đó lại vọng về trong cách mà Taehyun đang vỡ òa nức nở.
![](https://img.wattpad.com/cover/370968266-288-k322921.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beombin/Bamsoob/Hogwarts!AU] Damn, so magic does exist
Fiksi PenggemarBeomgyu không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt, Soobin đã có thái độ thù địch với cậu. Xin lỗi, đây mới là Slytherin-hận-cả-thế-giới, còn đấy là Hufflepuff-tình-thương-bao-la cơ mà? Không thể ngờ mình lại bị hớt tay trên trong một mối thù địch, B...