🍁 Chương 5 🍁: Tay có lạnh không?

311 22 2
                                    

Editor: Qin

Giản Thực cũng không phải là người thích làm ra vẻ, có quần áo để mặc thì đương nhiên là cô cần.

Chỉ là không ngờ thấy Trần Đạc gầy vậy mà áo của anh mặc trên người cô lại rộng rất nhiều.

Cổ tay áo phải xắn lên mấy vòng, vạt áo che qua đùi, tránh cho việc cô phải xấu hổ vì bên trong không mặc cái gì.

Kết quả vừa ra khỏi phòng tắm, Giản Thực liền nhìn thấy Trần Đạc đang cởi quần áo trong phòng.

Trên người anh cũng mặc áo sơmi, cúc áo đã cởi hai viên, để lộ ra hầu kết sắc bén cùng xương quai xanh gợi cảm.

Vạt áo đã rút ra khỏi lưng quần, vốn dĩ người đàn ông nhìn kiêu ngạo lạnh lùng giờ phút này lại nhiễm thêm chút phong lưu.

Giản Thực nhìn đi nơi khác, nhẹ giọng nói: "Em tắm xong rồi."

Cởi hai viên cúc áo xong, Trần Đạc rút tay lại, rũ mắt nhìn cô đi ngang qua mình: "Ừm."

Thật ra anh không định cởi hẳn áo ra.

Có lẽ do trong phòng quá ngột ngạt.

Trần Đạc hay mặc sơmi, đa số đều có màu nhạt, vài chiếc có họa tiết kẻ sọc, khiến khí chất của anh càng thêm sạch sẽ.

Bình thường đều cài cúc áo cẩn thận, lúc này lại cảm thấy cổ khó chịu.

Giản Thực không rảnh quan tâm đến anh, sợ làm phiền cậu mợ nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, cầm máy sấy đến phòng khách sấy tóc, nhưng Trần Đạc lại liếc mắt nhìn cô mấy lần.

Đến khi cô về lại phòng, anh còn chưa ra khỏi phòng tắm.

Giản Thực để lại đèn bàn cho anh, sau đó lên giường ngủ trước, lâu rồi không về nên có hơi lạ giường.

Áo sơmi của Trần Đạc cũng vậy.

Cô chưa từng mặc quần áo của người khác.

Chất vải của chiếc áo này rất tốt, ít nhất còn tốt hơn áo ngủ mấy năm trước của cô, nhưng hơi thở nam tính còn vương lại quá mãnh liệt, có lẽ do tác dụng tâm lý, khiến cô cảm thấy hương vị này rất ngang ngược, khi không lại xâm chiếm tất cả cảm quan của cô.

Đến khi đầu vú cọ xát với vải dệt, lỗ tai cô cũng đỏ lên.

Đang dần chìm vào giấc ngủ, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Trần Đạc đứng trước mép giường trong chốc lát, lúc sau mới xốc chăn lên, Giản Thực cảm nhận được hơi thở sạch sẽ ướt nóng, cách mấy centimet nhưng cô cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn.

Sau khi đèn tắt một lúc lâu, một cánh tay từ phía sau duỗi đến: "Tay có lạnh không?"

Hơi thở của người đàn ông trưởng thành chợt tới gần, phả vào sau tai cô, trái tim cô run lên.

"Trần Đạc."

"Hửm?"

Anh nhẹ giọng đáp, cô lại im lặng, đột nhiên chẳng biết phải nói gì.

Tay chân cô lạnh lẽo bẩm sinh, bây giờ Trần Đạc lại gần, lòng bàn tay khô ráo ấm áp bao lấy tay cô.

Đúng là ấm hơn rất nhiều.

[HOÀN EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ