Editor: Qin
Vài tiếng trước đó.
Trên đường đi tới nhà vệ sinh, Giản Thực tình cờ gặp được Hoắc Thành. Thật lạ là sau khi tốt nghiệp, hai người đã cắt đứt liên lạc, nhưng mỗi lần Giản Thực tới Thường Nính, cô đều gặp anh ta.
Hoắc Thành vẫn giữ vẻ phong lưu như ngày nào, nhưng hôm nay mặc chỉnh tề hơn, bộ vest đen tinh tế phối với cà vạt họa tiết da rắn. Vừa thấy Giản Thực, đôi lông mày sắc nét của anh ta khẽ nhướng lên.
"Trùng hợp quá nhỉ?"
Hai người đều không phải kiểu người thích giả vờ, gặp là gặp, chuyện cũ cả trăm năm không còn bận tâm, không áy náy nên cũng chẳng cần phải tránh né.
Giản Thực bình thản đáp: "Đúng là trùng hợp thật."Hoắc Thành cũng nghĩ như vậy, cắn điếu thuốc, cười nhạt rồi hỏi: "Hôm nay Trần Đạc không đi cùng cô à?"
"Anh quan tâm làm gì?"
Rõ ràng là cô lại cảm thấy phiền. Hoắc Thành vẫn thích chọc tức cô, chỉ thích nhìn vẻ mặt bực mình của cô: "Chỉ hỏi vậy thôi, cô phản ứng mạnh thế, chẳng lẽ vẫn còn thích tôi à?"
"Thích anh chết đi thì có, được không đại thiếu gia của tôi?" Giản Thực đáp một cách lười biếng.
Hai người vừa gặp đã đấu khẩu, chẳng buồn nói câu nào tử tế.
"Tính khí vẫn tệ như xưa. Trần Đạc làm sao chịu nổi cô?"
"Liên quan gì đến anh? Anh còn chuyện gì nữa không? Không thì tránh ra."
Giản Thực đang vội đi vệ sinh. Dưới bụng cô có cảm giác ẩm ướt, có lẽ là "ngày ấy" đã đến. Hoắc Thành thấy cô vội vã, cũng không định chọc cô thêm, lịch sự nghiêng người nhường đường, cúi đầu đầy phong độ: "Mời."
"Nhưng nhà vệ sinh cách đây 500 mét bên trái đông người lắm, cẩn thận kẻo lạc đường."
Chỗ này rất rộng, nhà vệ sinh nữ lại là nơi đông nhất, Giản Thực đoán chắc phải xếp hàng dài.
Cô không lường trước điều này. Đi được vài bước, cô quay đầu lại hỏi: "Có nhà vệ sinh nào khác không?"
"Cô cầu xin tôi đi?"
"Tôi hỏi anh đấy, cút đi."
Hoắc Thành là một trong những người tổ chức sự kiện hôm nay. Anh ta rõ chỗ này hơn ai hết. Cơn thèm thuốc lá đang hành hạ, Hoắc Thành tiện tay chỉ về một hướng: "Cô phải đi thang máy lên tầng trên. Tòa nhà này là của chồng cô đấy, cô cứ thử nói cô là thiếu phu nhân của nhà họ Trần xem, liệu họ có cho cô lên phòng VIP không, chỗ đó ít người nhất."
Giản Thực chửi thề một tiếng, "vớ vẩn."
Nhưng Hoắc Thành không đùa.
Tòa nhà này đúng là thuộc về tập đoàn Trần thị.
Giản Thực không nghe theo lời Hoắc Thành, nhưng cô cũng biết ở nơi rộng thế này không thể chỉ có một nhà vệ sinh.
Cô đi xa thêm vài bước, người qua lại xung quanh thưa dần, càng ít người, cô lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Khi vừa định quay người chạy thì đã quá muộn, đối phương chặn đường cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù Lục
RomanceTên gốc: 七月流火 Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả Tác giả: Bạch Mao Phù Lục Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt Số c...