🍁 Chương 31 🍁: Vấn lại lương tâm

394 19 0
                                    

Editor: Qin

"Ở ngoài phòng bao làm gì có ai? Chị có thấy đâu. Còn em nữa, nếu sợ bị phóng viên chụp ảnh thì mau quay lại. Chẳng phải quản lý của em đã nói là dạo này phải cai thuốc sao? Bớt hút một điếu chắc không chết đâu nhỉ."

Đồng Ô ở đầu dây bên kia cằn nhằn. Tính cô ấy vốn nóng nảy, Lâm Phong đã quen với điều này từ lâu, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng em thấy có người đi lên mà." đồng thời nhét điếu thuốc vừa lấy ra vào lại túi.

"Giản Thực đâu rồi? Chẳng phải cô ấy vừa vào nhà vệ sinh sao? Có khi nào phóng viên đến để theo dõi cô ấy không?" Lâm Phong đột nhiên nhớ ra.

Nếu bị phóng viên chặn lại ở đây thì hỏng bét.

Lâm Phong nói: "Em đi xem cô ấy thế nào."

Tuy nhiên, vừa bước chân phải lên cầu thang, cậu ta đã thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp. Ánh mắt cậu ta từ từ nâng lên, mất một lúc lâu mới thấy được phần eo và vai của người đàn ông.

Trần Đạc đứng ngay trên bậc thang.

Sắc mặt anh rất bình thản, đôi mắt đen tuyền sạch sẽ, sâu thẳm nhưng không có chút cảm xúc nào. Duy chỉ có khóe mắt hơi mở rộng, trông có vẻ hơi lạnh lùng.

Lâm Phong không biết anh đã đứng đó bao lâu, liệu có nghe được nội dung cuộc điện thoại của mình hay không, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh nhìn xuống, khi rơi vào cánh tay của cậu ta, cả cánh tay liền trở nên cứng đờ.

Cảm giác như muốn tắt máy ngay lập tức.

"Ờ..." Cậu ta mở miệng một cách vô thức, động tác có chút máy móc. Khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt lộ ra đột nhiên ngây ngốc.

Nhưng người kia dường như chỉ đơn thuần đứng ở đó, không có ý định trò chuyện.

Rất nhanh, anh lách người bước xuống cầu thang.
Anh đưa chiếc túi giấy đang cầm trong tay cho quầy lễ tân, nói: "Làm ơn gửi món này đến phòng bao Hồng Diệp, cảm ơn."

Thật kỳ lạ, rõ ràng đã đi đến tận cửa rồi.

-

Giản Thực sau khi trở lại phòng bao mới biết Trần Đạc đã ghé qua. Một túi đầy băng cá nhân và một đôi giày bệt mới mua.

Đồng Ô thấy kỳ lạ, "Trước đây cậu mang giày cao gót mười phân chạy đua với mình cũng chẳng thấy cậu yếu đuối như vậy."

Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi.

Đầu gối cô vẫn còn đau, đi giày cao gót không tiện chút nào. Không biết có phải vì đã lâu không đi đôi này, hôm nay đi lại thấy có chút cọ xát.

Giản Thực nói: "Nói ra cậu cũng không hiểu đâu."

"Ờ, mình không hiểu. Nhưng mà hợp đồng của Lâm Phong cậu thật sự không định ký sao? Đó là mức lương sáu con số một năm đấy, nếu đàm phán tốt còn có thể tăng thêm. Chẳng phải điều đó tốt hơn việc cậu chỉ treo tên ở tạp chí thôi hả?"

Trước đây ở nước ngoài, Giản Thực từng nổi tiếng một thời. Mỗi bộ ảnh cô chụp đều rất nổi bật, nhưng vì tốc độ ra ảnh chậm, khách hàng cô nhận cũng ít, nên số tiền kiếm được không nhiều hơn so với đồng nghiệp.

[HOÀN EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ