Editor: Qin
Tối hôm đó tại quán bar, Giản Thực đã sớm nhận ra rằng ba người mà Hướng Kha Lâm gọi đến là Hoắc Thành, Lữ Kính Dương và Thiệu Thừa không phải là những người bình thường.
Trong câu lạc bộ bóng chày có rất nhiều người, nhưng ba người này không phải là bạn cùng phòng hay cùng lớp của Hướng Kha Lâm. Tại sao Trần Đạc lại đặc biệt thân thiết với họ?
Có phải vì họ quen biết từ nhỏ? Hay họ vốn dĩ là người trong một vòng?
Gia cảnh của Hoắc Thành không tệ, nhưng tốt đến mức nào thì Giản Thực cũng không rõ.
Chỉ biết rằng khi cô và anh ta trở mặt vào năm lớp 11, có không ít người bàn tán sau lưng rằng cô không biết điều, không biết nắm lấy cơ hội giữ chặt "cây đại thụ" như Hoắc Thành.
Việc Hướng Kha Lâm có thể chơi chung với bọn họ phần lớn có thể là vì mối quan hệ với ông chủ quán bar không đến được hôm đó, và cả Trần Đạc, người hiện đang làm tại bệnh viện.
Những nhóm nhỏ của đàn ông đôi khi thực sự khá ghê tởm.
Những ám chỉ và tương tác vô tình của họ đều ngầm cho thấy rằng tối hôm đó chỉ có bốn người họ mới là người "cùng đẳng cấp."
Người bình thường dù có cố gắng cả đời cũng không bao giờ đuổi kịp điểm xuất phát của họ.
-
Sau khi Giản Thực xuống máy bay, cô kéo vali đến khách sạn đã đặt trước.
Cô rất mệt, vừa bước vào phòng đã cởi giày cao gót ra, lấy quần áo sạch vào phòng tắm và thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm.
Điện thoại bị bỏ ngoài, Trần Đạc đã gọi cho cô vài cuộc, nhưng cô không nghe.
Tuy nhiên, sau khi ra khỏi phòng tắm, Giản Thực lập tức gọi lại cho anh.
Cô gọi cuộc gọi video.
Trong video, Trần Đạc trông không có gì khác biệt so với thường ngày.
Anh ở nhà một mình, mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu đen đơn giản, chất liệu vải cotton làm cho toàn bộ khí chất của anh trở nên mềm mại hơn, nhưng chiếc kính trên sống mũi và làn da trắng lạnh lẽo lại khiến anh trông thêm phần cao ngạo.
Chỉ khi ở trước mặt cô, anh mới thu lại vẻ sắc bén ấy.
"Vừa nãy em đang tắm nên không nghe thấy chuông điện thoại. Anh mới tan làm hay về nhà từ sớm rồi vậy?"Dạo gần đây, số lượng bệnh nhân không nhiều, công việc ở khoa cũng không quá bận rộn. Chỉ là anh đang chuẩn bị viết luận văn, nên mỗi ngày về nhà đều phải mở máy tính ra làm việc.
Trần Đạc ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên cặp kính mỏng, mang lại cho anh vẻ lạnh lùng không thể xâm phạm của một người trí thức.
Anh nói: "Vừa mới về. Em ăn gì chưa?"
Tóc cô vẫn còn ướt, trên người là bộ đồ ngủ mang theo từ nhà. Cô có thói ở sạch nên những thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể như áo choàng tắm của khách sạn cô ít khi đụng đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù Lục
RomansaTên gốc: 七月流火 Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả Tác giả: Bạch Mao Phù Lục Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt Số c...