🍁 Chương 38 🍁: Thử xem

119 12 0
                                    

Editor: Qin

Đêm giao thừa luôn rất náo nhiệt.

Sau khi đèn nhà bật sáng, bà cụ hàng xóm liền ghé sang chào hỏi, mang theo một gói táo tàu cho Giản Thực, bảo rằng đây là táo từ quê gửi lên, hầm với canh rất bổ.

Khi nói chuyện, khe cửa hé mở, ánh đèn từ phòng khách chiếu sáng đôi chân bà cụ.

Giản Thực nghe thấy bên trong có người đang đánh bài.

Chàng trai ngồi cạnh mặc áo hoodie đen, nhìn rất quen. Trước đây, Trần Đạc đã từng nhắc qua, nói đó là Hàng Tử, cháu trai bà cụ. Có lẽ bà cụ lo bọn trẻ chơi quá vui, sợ làm ồn đến nhà hàng xóm nên mới qua gõ cửa.

Giản Thực cười đáp: "Không sao đâu, bà ạ. Nhà này cách âm tốt lắm."

"Tiểu Trần cũng ở nhà nhỉ? Mọi năm giao thừa cậu ấy toàn trực ở bệnh viện, đây là lần đầu tôi thấy nhà cậu ấy bật đèn vào dịp này đấy." Bà cụ dặn thêm, "Dạo gần đây trong khu có trộm, bảo vệ canh mấy ngày vẫn chưa tóm được, cháu ở nhà một mình nhớ khóa cửa sổ, cửa ra vào cẩn thận nhé."

"Bà ơi, nhà này tận tầng hai mươi sáu cơ mà."

"Tầng hai mươi sáu thì sao chứ? Nhà đối diện đấy, nghe nói kính cửa còn bị đập vỡ nữa kìa."

Mấy ngày Tết này tuy nhộn nhịp nhưng không thể chủ quan, chẳng biết chừng trộm cũng muốn kiếm thành tích để đón năm mới.

-

Giản Thực đã ra ngoài một lúc, cửa lại không đóng kín, Trần Đạc bèn chuẩn bị đi xem thử.

Vừa tới chỗ tiền sảnh, anh nghe thấy Giản Thực đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại.

Âm thanh không bật loa ngoài nhưng cũng có chút lọt qua.

"Giao thừa mà gọi cho mình có chuyện gì à?" Giọng Đồng Ô rất dễ nhận ra, lười biếng nhưng lại pha chút lạnh lùng, mỗi khi nói chuyện với Giản Thực luôn mang theo ý cười.

Tình cảm của cả hai rất tốt.

Giản Thực đáp: "Không có chuyện gì thì không được gọi cho cậu chắc? Ai bảo năm nay cậu nói về Tuy thị đón Tết rồi lại bơ mình?"

Đồng Ô vẫn cười.

"Đã ăn cơm tất niên chưa?"

"Ừ, vừa ăn xong, Hoắc Thành mời mình ăn ở nhà hàng, giờ đang chuẩn bị đi đánh bài đây, muốn gọi video cho cậu chào hỏi không?"

"Thôi đi."

Đâu phải Đồng Ô không biết quan hệ giữa cô và Hoắc Thành, nếu để Trần Đạc nghe được, chắc chắn sẽ lại ghen một trận.

Giản Thực ôm túi táo tàu, ngón tay gõ nhẹ hai cái, "Ê, bà cụ hàng xóm vừa cho mình túi táo tàu, bảo là táo quê, bổ lắm. Có muốn mình gửi hai quả sang không?"

"Thôi đi, hai quả táo của cậu còn không đắt bằng tiền ship nữa. Cậu thật lòng lo cho mình thì tự ăn nhiều vào, không biết là hồi cấp ba ai thiếu máu, chạy 400 mét thôi mà cũng không nổi, giờ mới nhớ tới việc bồi bổ à?" Đồng Ô chợt nhớ ra, hỏi cô, "Dạo này không thức khuya nữa chứ?"

[HOÀN EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ