Đầu những năm hai ngàn tôi độ này cũng đã quá tuổi đời, không một móng vợ.
Người ta nhìn vào còn tưởng rằng vì tôi khó tính nên không có vợ nhưng nào phải thế.
"Bác khó tính thế thì bao giờ mới lấy được vợ?"
"Tôi chả cần vợ."
Tôi không nói đùa đâu nhưng cứ mỗi lần như thế lũ trẻ lại xúm lại hỏi tôi, vì sao?
"Hồi còn trẻ bác yêu nhau thế nào đấy?"
"Yêu nhau như những đôi khác chỉ có điều..."
Tôi nói thật lòng là tôi cũng chỉ yêu như những đôi yêu nhau bình thường khác.
Chỉ có điều người tôi yêu không phải nữ...
Vì cái mối tình ngày trẻ ấy nhiệt huyết quá tôi không nở bước thêm bước nữa.
"Bác kể chúng cháu nghe đi ạ!"
Bao lần tôi im lặng không kể nhưng nay khi gần đất xa trời tôi không tham giữ cho riêng mình nữa.
"Ráng mà nghe đấy!"
Cái tầm tôi hai nhăm độ đó tôi ăn chơi lắm. Nhà tôi có tiền nên tôi không tiếc mấy đồng lẽ đó.
Đi khắp làng trong, làng ngoài hỏi có ai được như tôi không? Người ta thời đó vẫn hay đồn tôi là cậu Thắng, con cả nhà Hội Đồng, khôi ngô, tuấn tú.
Cái độ những năm bảy nhăm nhà giàu tôi được đi du học bên Xiêm về.
Nhưng tôi yêu cái đẹp, đỗ vào đó không biết bao nhiêu tiền của.
Má tôi bà Hội Đồng ngày xưa cũng mặc kệ tôi ăn chơi.
Má tôi biết tôi có cái mã tuấn tú lại còn du học nước ngoài.
Có để tôi nát thì vẫn có người lấy tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang | Promise Not To Leave?
FanfictionSau cuộc tình đó tôi vờ như mình bị điên, má tôi không chịu được nên cũng từ giã cõi đời. Cứ thế tôi lang thang khắp làng trong làng ngoài đến khi về già tôi nằm trên chiếc chiếu manh tưởng tượng ra cảnh tôi hạnh phúc một mình và rồi ra đi. ______...