Chương 5

143 28 0
                                    

Tôi cứ nghĩ tôi chỉ cần nói dối má là xong.

Nhưng chắc do tôi dại...

Ngày hôm đó tôi từ tỉnh về định đi tìm em.

"Thắng! Lại đây má bảo."

Lúc đó tôi biết mình hối hận không kịp nữa rồi.

Cái Thanh ngồi dưới chân má tôi.

Tôi thương em, không nỡ để em quỳ nhưng má tôi thì không.

"Thắng nhớ má dặn gì không?"

Tôi quỳ xuống xin má tha cho em, tha cho chúng tôi.

Nhưng má tôi nào có tình người.

Má lôi em đi ra ngoài, đánh giữa sân cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy.

Tôi muốn cản nhưng gia nhân trong cái nhà này là của má.

"Má nhắc lại cho con nhớ nhé con! Rằng loại xướng ca vô loài thì không vào được nhà mình."

Khi má thả em ra tôi chạy đến gần nơi em nằm, tôi xót.

Cái người mà ngày ngày tôi chăm nôm không để có một vết xước nay lại bị đánh đến không ra hình người.

Tôi đỡ em dậy.

Em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thường ngày...

Chỉ là giờ đây tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa, vì tôi sợ... Sợ mình mất em cả một đời.

WinnySatang | Promise Not To Leave?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ