Chương 6

254 29 4
                                    

Má tôi nhìn thấy cả nhưng má chua ngoa nói...

"Cái Thanh nghe bà bảo."

"Con nghe thưa bà."

Em quỳ rồi đi tới trước mặt má tôi rồi nói.

"Con là ai?"

"Con là Thanh là lũ phường chèo, con hát."

Má tôi cười độ đắc ý lắm...

Tôi tự hỏi sao em lại nói như thế?

Về sau tôi mới biết má nói với em, em mà không nghe lời bà thì cho tôi đi lên phương Bắc, lúc bấy giờ vẫn còn bạo loạn.

Em thương tôi không muốn nhìn cảnh tôi đi xa vất vả.

Tôi xót em nhưng lại chẳng thể làm gì..

"Thanh đừng nói nữa em."

"Câm miệng cho má."

Má tôi thảy xuống nền một con dao cỏ.

Em cầm con dao ấy lên...

Tôi bắt đầu thấy sợ không phải chỉ có má tôi mà tôi còn sợ cái Thanh nữa.

"Em nhớ em hứa gì với cậu không Thanh?"

"Em hứa không bỏ cậu."

Tay em vẫn giữ chặt con dao cỏ ấy...

"Em định thất hứa với cậu sao Thanh?"

"Em thương cậu lắm."

Em không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ thấy đôi bàn tay nhỏ xíu ấy nắm chặt hơn...

"Cái Thanh làm đi con! Con ngoan hơn cậu nhiều nhỉ? Bà dặn gì con điều nhớ cả."

Má tôi thúc dục em...

Tôi thấy nơi đôi tay em đang run rẩy lên vì sợ.

"Em là ngữ xướng ca vô loài, không xứng với cậu."

Con dao cỏ rơi xuống từ trên cao.

Tôi không cản được mình nữa chạy đến bên cạnh em..

Má tôi quay người đi vào trong mặc cho tôi ngồi đó với em.

"Thanh em nghe cậu nói không?"

Đôi tay em đưa lên chạm vào mặt tôi.

"Em thương cậu."

"Cậu biết rồi."

Nói rồi em buông thõng đôi tay mình xuống, tôi cố giữ nó lại nhưng không thành.

Tim tôi hẫng đi một nhịp, cảm giác như bị ngàn mũi dao đâm vào.

Tôi mất em thật rồi...

Sau ngày đó tôi hóa điên chẳng ai còn nhớ cái cậu Thắng tuấn tú ngày nào nữa.

Nằm trên chiếc chiếu manh ngoài đường tôi kể cậu chuyện tình yêu thời xưa cũ.

Tôi biết không ai rảnh mà nghe kẻ điên nói.

Nhưng chỉ có tôi biết tôi không điên...

WinnySatang | Promise Not To Leave?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ