Nhưng mà má tôi không có ngờ tôi yêu cái đẹp đến thế.
Tôi cứ đêm đêm ngày ngày ăn nằm ở mấy cái quán ca kỹ ngày xưa.
Má tôi cũng nói ra nói vào bên tai nhưng tôi không nghe.
Tôi vẫn đến đó....
Thế rồi một ngày tôi gặp em.
Cái người mà tôi muốn dành trọn cả cuộc đời để thương nhớ.
Em là con hát trong cái quán ca kỹ tôi thường ghé.
Người như tôi thay người tình như thay áo thế nhưng gặp em, tôi dính tiếng sét ái tình.
Không có ngày nào tôi không mang hoa đến để gửi em.
"Cậu mang hoa về đi, em không nhận đâu."
Những hôm đầu em không nhận hoa làm tôi có chút tủi.
Nhưng cái gì kiên trì thì ắt sẽ thành công.
"Em cảm ơn cậu."
Tôi biết mình dính em thật rồi, em cứ cười là lòng tôi lại không sao mà chịu được.
"Cậu yêu em sao?"
Đương nhiên là tôi yêu em, tôi yêu em bằng cả mạng sống này.
"Vì cái gì?"
"Vì em."
Em nở nụ cười hiền nhìn tôi, cái nụ cười mà cả đời này tôi cũng không cho phép mình quên đi nó.
"Cái Thanh nghe lời cậu dặn! Đừng bỏ cậu đi nghen."
Lời mà đáng lý ra nên để bọn con gái nói thì tôi lại mang ra để nói với cái Thanh.
Tôi biết tôi yêu em Thanh nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang | Promise Not To Leave?
Fiksi PenggemarSau cuộc tình đó tôi vờ như mình bị điên, má tôi không chịu được nên cũng từ giã cõi đời. Cứ thế tôi lang thang khắp làng trong làng ngoài đến khi về già tôi nằm trên chiếc chiếu manh tưởng tượng ra cảnh tôi hạnh phúc một mình và rồi ra đi. ______...