Từ cái hồi mà em chấp nhận tôi, tôi ngoan hẵng.
Tôi bỏ cái tính yêu cái đẹp, tôi chuyển sang yêu em.
"Em bảo cậu đừng hút thuốc nữa, hại lắm."
Tôi biết chứ nhưng cái gì chứ hút thuốc thì tôi nghiện lắm, nghiện nó như nghiện em vậy.
Tôi không nói ngoa chút nào...
Em lúc nào bên tôi cũng cười tít cả mắt.
Cái người như em sao lại đáng yêu đến vậy, tôi không biết.
Tôi chỉ biết tôi yêu em điên dại.
Cứ mỗi tuần dăm ba bữa tôi lại chở em đi đây đi đó.
"Cậu để em trả cho, em có tiền."
"Em không cần lo, cậu mua cả em còn được."
Lâu lâu bên em tôi còn được nghe em ca miễn phí.
Kiếp cầm ca như em cái độ này khổ lắm nên tôi càng thương em hơn.
"Cậu thấy em ca thế nào?"
"Em ca hay lắm."
Tôi nhẹ nhàng vén mái tóc em gửi lên đôi mắt em một nụ hôn nhẹ.
Cả đời này tôi mong mình sẽ là người yêu thương em nhất.
Cái người như em Thanh tôi không muốn là của ai hết.
Tôi thương em.
Tôi nắm lấy đôi tay trắng tròn của em.
"Cậu hôn em được không?"
Em khẽ gật đầu đồng ý.
Tôi cúi người hôn vào nơi bàn tay em, rồi lại chòm người hôn vào trán em
Khi đó tôi nhớ mãi...
Em nói em yêu tôi rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang | Promise Not To Leave?
Fiksi PenggemarSau cuộc tình đó tôi vờ như mình bị điên, má tôi không chịu được nên cũng từ giã cõi đời. Cứ thế tôi lang thang khắp làng trong làng ngoài đến khi về già tôi nằm trên chiếc chiếu manh tưởng tượng ra cảnh tôi hạnh phúc một mình và rồi ra đi. ______...