Chương 4

155 27 0
                                    

Tôi yêu em quên ngày quên đêm.

Mỗi ngày tôi đi ra khỏi nhà má tôi đều hỏi tôi đi đâu.

Tôi chỉ trả lời mình đi huyện.

Tôi cứ ngỡ má nào hay tôi yêu em nhưng má biết hết.

Cái ngày tôi chở em đi chợ huyện về, má đặt trên bàn mấy tấm hình tôi nắm tay em thu thỉ.

Má tôi - bà Hội Đồng đúng với cái danh mà người ta vẫn hay bảo.

Má khắc nghiệt lắm...

"Con mau chấm dứt với cái ngữ đó đi."

"Con..."

"Má dặn nè Thắng! Con biết mà phải không con, cái ngữ xướng ca vô loài đó không có bước chân vô cái nhà này được."

"Nhưng con yêu em Thanh mà má."

"Má không cần biết! Má mà còn thấy mày dây dưa với nó má đập gãy chân nó."

Tôi biết má tôi không phải là người sẽ nói suông.

Tôi không biết mình nên làm gì vào giờ phút này chỉ biết cái ngữ xướng ca vô loài mà má nói là người tôi yêu rất nhiều....

Tôi biết mình không có gì để bảo vệ cái tình cảm này.

Nhưng tôi yêu em hơn cả thân mình, tôi sẽ không chấp nhận bỏ đi đâu.

Ít nhất tôi yêu em đậm sâu thế này có lẽ ông trời ắt sẽ hiểu mà thương lấy thân tôi...

WinnySatang | Promise Not To Leave?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ