“Hỡi các linh hồn ba mặt, hãy dùng sắt nóng đóng vào lưỡi và bàn tay của anh ta, để anh ta không thể bịa đặt rồi thề thốt tuỳ tiện.”
“…?!”
Từ trong không khí trống rỗng bỗng mọc ra những cọc sắt nóng bỏng, đôi đồng tử màu thạch anh tím hoá xanh của người đàn ông trẻ tuổi chỉ kịp dãn ra trước khi cả thân thể của hắn bị “Psalm” của chủ gia tộc tóm gọn. Aventurine cảm giác thấy bàn tay và bàn chân mình quả thật đã bị những chiếc đinh sắt đóng qua, cơn đau bỏng rực lan đến từng dây thần kinh thớ thịt khiến cậu không thể nhịn được muốn hét lớn, nhưng lưỡi của cậu cũng không khá hơn, cùng là một cảm giác đau đớn tê dại với tứ chi. Hiện tại cậu chỉ có thể ném một cái lườm yếu ớt về phía chủ gia tộc Sunday – hắn quả không hổ là một trong những kẻ ngồi trên ghế cai quản Penacony, thủ đoạn vô cùng dứt khoát và thâm độc. Nếu đổi lại là kẻ khác thì hẳn đã phải sợ hãi danh tiếng của Công ty mà chừa cho anh chút mặt mũi.
Đứng phía sau lưng Sunday trong căn phòng hoa lệ của Dinh thự sương mai là đối tác “cũ” của Aventurine – Dr. Ratio. Gọi là đối tác cũ là bởi vì chỉ vài phút trước hắn đã bán đứng Aventurine cho Sunday, vạch trần mưu kế của anh trước mặt hắn – thứ dẫn đến việc Aventurine bị Sunday trói gô một chỗ thẩm vấn như hiện tại. Nhưng ngay cả khi mối quan hệ của hai người bọn họ tệ đến mức phải đi đến bước đường như hiện tại, đối với một kẻ trí giả quanh năm quanh quẩn bên bục giảng như Dr. Ratio, biện pháp có phần “man rợ” của Sunday cũng khiến hắn phải nhăn mặt.
“Thế nào, doctor, cảm thấy thương xót cho hắn sao?”
“Ngay cả đối với một kẻ phạm tử tội, không có lý do gì để dùng những biện pháp vô nhân đạo…”
“À phải, tất nhiên một môn đồ của Nous sẽ gọi thứ này là man rợ. Nhưng quý ngài Aventurine đây hiểu rõ luật lệ của gia tộc một khi chúng ta đã bắt đầu làm ăn. Thuần là con người thì khác với súc vật ở chỗ, chúng ta hiểu rõ Luật lệ.”
Sunday mỉm cười thánh thiện như thể hắn không phải là đang xiên một người trên cọc, từng chữ hắn nói như đang đi guốc trong bụng Dr. Ratio. Dr. Ratio không thể làm gì khác ngoài tiếp tục chứng kiến cuộc tra khảo Aventurine.
“Chúng ta bắt đầu nào. Câu hỏi thứ nhất: Aventurine, anh có sở hữu đá tảng không?”
Ngay khi câu hỏi được đặt ra, Aventurine cảm thấy đầu óc mình nặng trịch, trước mắt là những ảo ảnh ngoằn nghoèo biến dạng khiến cậu mất phương hướng. Thứ này giống như một hợp chất “nói thật” sự dụng trong thẩm vấn tội phạm, nhưng đây là psalm của Hoà hợp, nó còn kinh khủng gấp nhiều lần.
“Có.” Aventurine nặng nề trả lời.
“Câu trả lời rất ngắn gọn. Có lẽ anh cũng hiểu đạo lý nói nhiều sai nhiều nhỉ.”
Gương mặt Sunday không đổi sắc. Trông như thể hắn đã biết trước kết cục của cuộc thẩm vấn này.
“Câu hỏi tiếp theo.
Aventurine, anh có muốn Huỷ diệt thế giới này không?”
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ratiorine] The last of stars
Fanfiction"Pier Point chúng tôi đang có chương trình làm quen kết thân giữa omega và alpha. Tham gia vào chương trình này, ngài sẽ được ghép đôi với một omega từ phía IPC, đồng thời sẽ được cung cấp nhiều đãi ngộ và chăm sóc dành cho cặp đôi." Ratio đang định...