Chapter 9

656 48 8
                                    

Aventurine hầu như không có một chút hiểu biết nào về chu kì sinh sản của con người. Đa số những điều cậu học được về giới tính là từ những omega cậu từng gặp ở Sigonia-IV, nhưng ngay cả hiểu biết của bọn họ cũng rất giới hạn. Bởi vì ở Sigonia-IV việc phá thai là bất hợp pháp, đa số omega đều có con nhỏ, họ cũng không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào. Một số omega không thể chịu được việc sinh sản, bọn họ chỉ có thể phá thai bằng những cách man rợ và đau đớn.

Aventurine cũng giống như bọn họ, coi việc mang thai và sinh nở của omega là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên trong tín ngưỡng của người Avgin, sinh sản là đặc ân của mẹ Fenge và trẻ con là vô cùng trân quý, Aventurine không muốn sinh ra một đứa trẻ rồi để nó trở thành một nô lệ hèn hạ như mình. Vào ngày cậu bị hạ thuốc và cơ thể bị ép tới kì estrus sớm, Aventurine trong cơn cùng quẫn tự đâm vào bụng mình nơi bọn họ gọi là “tử cung”, chiếc nôi của em bé. Lúc đó trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ là phải sống sót, phải thắng ván cược này để rời khỏi Sigonia-IV, thoát khỏi thân phận nô lệ.

“-Điều này có lẽ là một sự bất hạnh đối với omega, nhưng tôi nghĩ như vậy lại càng thuận tiện cho công việc, anh có thấy như vậy không?”

Đó hoàn toàn là nói dối. Sau này khi kì estrus không thể trở lại nữa, Aventurine đã rất ân hận. Cũng giống như cuộc đời thất bại và cô độc không lối thoát của cậu, cơ thể omega không có estrus, không có mùi hương, không thể sinh sản, không thể kết đôi. Aventurine đã luôn là kẻ chiến thắng, nhưng đến cuối cùng cái gì cũng không thể bảo vệ, cái gì cũng không có.

“Nếu đói thì tôi có chuẩn bị bữa nhẹ ban đêm ở trong bếp, chỉ cần hâm nóng lại.”

Aventurine ngồi trước tô súp gà nóng, nhìn nó trân trân. Hơi nóng và mùi hương ngọt ngào khiến cái bụng đói về đêm của Aventurine kêu lên hạnh phúc, nhưng hốc mắt đã khô từ lâu của cậu lại thấy cay rát khó chịu. Loại cảm giác thân thuộc này Aventurine tưởng rằng đã vĩnh viễn mất đi từ ngày cậu còn thơ dại, thình lình trở lại, bóp ngạt cậu trong đau thương.

Hơi ấm mà cậu cẩn thận giữ trong tay này cũng chỉ là tạm bợ.

Cậu không có gì để đáp lại Ratio; cơ thể của kẻ bị đóng dấu nô lệ, bị đâm, bị vùi trong cát mà không thể chết, cơ thể đã quen với rượu, thuốc lá và chất độc, nhưng lại không phải là cơ thể ấm áp của một omega. Khi Ratio tìm được đối tượng thích hợp, cậu không thể làm gì khác ngoài rời đi.

Số phận như trêu ngươi, chỉ vài tuần sau estrus của Aventurine đến, bùng nổ như một quả bom hẹn giờ. Ratio chơi cậu đến thất thần trên giường.

Ratio giúp cậu mua thuốc tránh thai, nhưng đề nghị rằng họ vẫn phải đi gặp bác sĩ. Aventurine gạt đi, không muốn chuyện của bọn họ bị đồn thổi ra ngoài. Ratio tất nhiên là không dễ chùn bước như vậy, hắn sắp xếp cho cậu gặp một bác sĩ là người quen của mình, một người cũng đang làm việc ở Pier Point.

“Bác sĩ Touko… là người có chút kì quái, nếu cô ấy có nói gì cậu đừng để bụng.”

Aventurine đã quen với việc bị người ta nghi kị nên cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vị bác sĩ Touko này nằm ngoài tưởng tượng của Aventurine. Đó là một người phụ nữ có mái tóc đỏ được cột lên một cách lười biếng, miệng ngậm một điếu thuốc, trên bàn có một bộ bài tây. Cô ta tỏ ra rất ngạc nhiên khi gặp Aventurine.

[Ratiorine] The last of starsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ