Tsunayoshi bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Cậu nhíu mày một chút rồi mở mắt nhìn trần nhà, mặc kệ tiếng chuông còn đang kêu inh ỏi.
Mãi đến khi ba hồi chuông báo kết thúc, thời gian đã trôi qua mười lăm phút. Tsuna lúc này vẫn nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó là một giọng nói dịu dàng mang theo chút lo lắng.
"Tsuna? Con dậy chưa?"
Tsuna bấy giờ mới dời mắt khỏi trần nhà, liếc về phía cánh cửa, nhưng cậu vẫn không lên tiếng.
Sawada Nana không thấy tiếng đáp lại từ bên trong liền mở cửa bước vào. Nhìn thấy con trai vẫn nằm yên lặng nhìn mình tiến vào, cô vội lo lắng đến kiểm tra cho con.
"Tsu-kun? Con còn thấy không khỏe ở đâu không?"
Tsuna nhìn chằm chằm mẹ một lúc rồi mới khẽ lắc đầu cười yếu ớt.
"Con không sao, chỉ là hơi mệt, muốn nằm thêm một chút."
Nana sờ lên trán con trai rồi sờ lại lên trán mình. Hình như là vẫn còn sốt nhẹ.
"Con vẫn còn sốt nhẹ, nằm yên đấy để mẹ đi lấy thuốc cho con. Mẹ sẽ xin nghỉ một ngày nữa cho con nhé?"
Tsuna đang lúc cảm thấy chưa muốn đến trường, nghe mẹ nói thế liền gật đầu.
Thật ra không phải vì cậu ghét đến trường hay không thích học, chỉ là do cậu vẫn chưa thể nào tiếp thu được chuyện hoang đường tối qua.
Hai ngày trước, Tsuna đột nhiên bị cảm nặng, cơn sốt miên man kéo dài không dứt. Ngày hôm qua tình hình còn chuyển biến tệ hơn, cả người Tsuna nóng bừng như lửa thiêu, ý thức trở nên thật mơ hồ, các giác quan như tê liệt không còn cảm giác.
Đến khi Sawada Nana nhận ra được tình hình, cơn sốt không những không dứt mà còn có dấu hiệu nặng hơn, liền sợ tới mức bật khóc. Cô luống cuống chuẩn bị đồ đạc rồi lập tức đưa cậu tới bệnh viện.
Chỉ là đến khi quay lại chuẩn bị đưa Tsuna đi, Nana chợt nhận ra cơn sốt đã thuyên giảm, nhiệt độ cơ thể đã không còn nóng bỏng như trước nữa. Mặc dù vậy, Tsuna vẫn còn rơi vào tình trạng mê man không tỉnh. Nana quyết định vẫn đưa Tsuna đến bệnh viện để điều trị một lượt, sau khi được bác sĩ kê đơn thuốc thì ngồi đợi cậu tỉnh lại mới an tâm đưa cậu về.
Tsuna không hề biết những gì xảy ra bên ngoài. Cậu chỉ biết, trong cơn sốt cao cậu nghe phải một âm thanh kì lạ tự xưng mình là hệ thống. Nó nói tên nó là Hệ Thống Ngược Thân Không Ngược Tâm. Cái tên nghe củ chuối vờ lờ.
Sau đó ý thức của Tsuna được đưa vào một không gian trắng xóa. Cậu không biết trở về bằng cách nào, đành phải ngồi nghe cái hệ thống dở hơi kia nó thao thao bất tuyệt giới thiệu. Cho đến khi nó nói ra lí do mình xuất hiện ở trong đầu Tsuna, cậu mới đặt sự chú ý lên nó.
Hệ thống kể cho Tsuna nghe một câu chuyện đậm chất teenfic, kể về một cô thiếu nữ nọ bỗng một ngày được xuyên không vào bộ truyện manga tên là Katekyo Hitman Reborn. Ở đây cô gái ấy gặp được và làm quen với rất nhiều các nhân vật nam, theo lời hệ thống thì là các nam chính. Sau đó họ cùng nhau trải qua các cốt truyện có sẵn, nữ chính là người xuyên không nên đã biết tất cả từ đầu. Lợi dụng điều đó khiến cốt truyện đẩy nhanh hơn. Cuối cùng, dù xuất hiện vài biến cố ngoài dự đoán, nhưng nữ chính vẫn cùng các nam chính sống vui vẻ bên nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/355293898-288-k349877.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR/All27] Mỗi Ngày Đều Phải Dự Trữ HP
Fanfic➢ Tên truyện: Mỗi Ngày Đều Phải Dự Trữ HP ➢ Tên khác: Hệ Thống Ngược Thân Không Ngược Tâm ➢ Thể loại: Đồng nhân KHR, all27, hành động, hài hước, fanfic... ➢ Tác giả: Suisen27 ➢ Tóm tắt: Sawada Tsunayoshi mắc bệnh nan y, bỗng một ngày bị một hệ...