Chương 4. Còn Hơn Cả Rác Rưởi

411 69 21
                                        

Sau khi từ biệt Kyoko, Tsunayoshi định quay đi thì một giọng nói non nớt vang lên đằng sau:

"Dame-Tsuna."

Một cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ ập đến. Lần đầu tiên Tsuna bị gọi là "dame", nhưng lại có cảm tưởng như đã từng nghe rất nhiều lần. Cậu có chút khó chịu với cái cảm giác này, nhíu mày quay lại: "Nhóc vừa gọi anh đó hả?"

"Ngoài cậu ra còn có thể là ai?"

Thấy Tsuna vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình, Reborn nhếch môi: "Sao thế? Không thích biệt danh tôi đặt cho cậu sao?"

Tsuna cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, tiếp tục bước đi.

"Cũng không hẳn là chán ghét. Chỉ là cảm giác có chút mới lạ. Trước giờ anh chưa từng bị người khác gọi kiểu đó bao giờ. Nhóc là người đầu tiên đấy."

Reborn đi trên bờ tường bên cạnh, làm ra vẻ ngạc nhiên: "Ồ? Hóa ra tôi là người đầu tiên à? Nghe vinh hạnh quá. Nhưng mà có điều này cần phải nhắc nhở cậu, tôi không phải 'nhóc' đâu."

Lần này đến lượt Tsuna ra vẻ ngạc nhiên: "Ồ? Hóa ra là không phải nhóc à? Thế thì là gì?"

Reborn cũng không buồn để tâm đến việc Tsuna bắt chước biểu hiện của mình, bình tĩnh nói: "Tôi là Reborn, sát thủ. Tới đây để huấn luyện cậu trở thành boss mafia. Cậu chính là người kế thừa hợp pháp chức vị boss đời thứ mười của Vongola. Tiện đây cũng nói luôn, Vongola là gia tộc mafia mạnh nhất hiện giờ đấy." Tất nhiên là trước kia cũng vậy, Reborn âm thầm bổ sung trong lòng một câu.

Chỉ thấy Tsunayoshi đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Không thấy giọng Reborn nói nữa mới bắt đầu gật gù hai cái: "Ừm... ừm... Thì ra tôi là người thừa kế hợp pháp à." Không biết là có thật sự để tâm vào những lời nói trước đó hay không.

Reborn nhìn Tsuna qua loa có lệ, tâm trạng trở nên không vui một cách khó hiểu. Lúc sáng gặp mặt cũng vậy, tên nhóc này cũng đối xử với hắn rất hời hợt. Không ngạc nhiên, không tò mò, cũng không buồn để ý. Dường như đang có ý định bài xích bắn trong âm thầm.

"Không có gì muốn hỏi sao?"

Tsuna nghe vậy hơi tròn mắt nhìn Reborn: "Tôi phải hỏi cái gì nha? Vậy bây giờ nhóc muốn anh hỏi về vấn đề gì?"

'Cạch'

Đầu súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu Tsuna.

"Nhắc nhở cậu lần cuối, tôi không phải 'nhóc'. Tôi không mong muốn sẽ nghe được từ đó được thốt ra khỏi miệng cậu một lần nữa đâu. Nếu không phải vì cậu đang bị bệnh thì họng súng này đã nhắm thẳng vào giữa trán cậu lâu rồi, dame-Tsuna."

Tsunayoshi nhìn chằm chằm họng súng một lát rồi lại nhìn Reborn. Cái cảm giác thân thuộc từ đâu đó lại tràn ra. Tuy không hiểu tại sao cậu lại xuất hiện những cảm giác vô lý thế này, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến kí ức bị mất của cậu. Chẳng lẽ đời trước mình từng đắc tội ai dữ lắm hay sao?

Đưa tay lên đẩy nhẹ mũi súng sang hướng khác, Tsuna cười cười: "Được rồi, không thích gọi là 'nhóc' thì không gọi vậy. Là trẻ con thì nên dễ thương một chút đi, đừng hở tí là lôi 'hàng nóng' ra dùng vậy chứ."

[KHR/All27] Mỗi Ngày Đều Phải Dự Trữ HPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ