. 3 .

887 73 2
                                    


—--

đoạn thời gian sau cũng không có gì đặc biệt diễn ra, bọn họ vẫn cứ dây dưa qua lại kiểu không rõ ràng như vậy dưới danh nghĩa tiền bối - hậu bối và người ở cùng tòa chung cư. geng không lạ gì nữa nếu có ngày jeong jihoon lui đến tầng của t1 mượn đồ vì ai mà không biết hắn thích đường giữa nhà bên ra mặt rồi.

cách tán tỉnh của jihoon nói chung là cũ mèm nhưng không phải là không xài được, hắn cứ tới tới lui lui ở chỗ t1 suốt khi có cơ hội mà sanghyeok cũng không từ chối việc được tán tỉnh, miễn là jeong jihoon vẫn ở đó như một nguồn dinh dưỡng dồi dào cho anh thì anh cũng không ngại mập mờ với hắn, đôi bên đều có lợi thì tội gì không làm.

chuyện duy nhất anh không ngờ đến là geng sẽ chuyển khỏi ký túc xá đến chỗ mới. sáng một ngày trong tuần lee sanghyeok thức dậy và đi xuống sảnh thấy cả một tập thể geng đứng xếp hàng với nào là balo, vali rồi đồ linh tinh xách trên tay. anh bất ngờ tiến lại gần jeong jihoon theo thói quen, nhìn hắn cầm đủ thứ đồ giống như chuyển chỗ ở mới nhỏ giọng hỏi.

"mọi người đi đâu vậy?"

"ừ thì, công ty báo là tụi em sẽ chuyển ký túc xá mới, hôm nay chuyển đi"

"thông báo từ bao giờ vậy?"

lee sanghyeok thật sự xem bản thân là người của geng mà không để ý rằng thông tin này anh vốn dĩ không cần biết và cũng không liên quan đến anh. wangho đứng bên cạnh tế nhị thúc cùi chỏ vào eo suhwan đang tròn mắt nghe hai vị đường giữa nói chuyện, nhỏ tiếng bảo mau đem đồ ra ngoài thôi.

jeong jihoon nhìn đồng đội rời đi trước còn bản thân nán lại nói chuyện với anh, thật ra hắn khá vui đó chứ vì anh đã chủ động hơn với hắn.

"chỉ vừa hai hôm trước thôi, cũng gấp nên em không kịp nói anh"

rồi không ai nói gì nữa, thật ra anh muốn càu nhàu một chút về việc tại sao lại chuyển đi gấp như vậy, không báo với anh nữa nhưng sanghyeok cũng bất chợt nhớ lại bản thân mình đâu có thẩm quyền biết chuyện này, cũng đâu phải việc của t1 thì cần gì báo cho anh biết.

có thể là khoảng thời gian ngắn ở cùng hắn thì sanghyeok có chút quen thuộc với việc có chuyện gì jihoon cũng sẽ nói anh một tiếng. cả hai chưa từng nhắn tin hay trao đổi qua điện thoại, jihoon đến mượn đồ hoặc họ gặp nhau thì hắn sẽ luôn báo cáo từng thứ một cho anh nghe thành ra sanghyeok cũng quên mất những gì mình biết là do jihoon kể cho, không có ai ở geng có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh hết.

anh bối rối về việc đột nhiên hỏi về chuyện không liên quan mình, cảm thấy có chút thất thố nên cuối cùng chỉ ừ một tiếng bảo hắn mau ra xe đi mọi người đang đợi.

"anh"

sanghyeok nhìn hắn, từ hướng này jihoon chắn hoàn toàn ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào. cái bóng của hắn to lớn và bao trọn lấy anh, tầm nhìn trong bóng tối của sanghyeok rất tốt cho nên anh vẫn luôn nhìn rõ ánh mắt người kia trao cho mình, là ánh nhìn của sự luyến tiếc.

"chăm sóc tốt bản thân nhé"

jihoon chỉ để lại một câu như vậy và rời đi. anh có hơi bần thần đứng yên một lúc rồi cũng thanh tỉnh lại rời khỏi ký túc xá. thật ra anh cũng không biết bản thân thất vọng và buồn bã vì điều gì nữa, anh với hắn không hề có nhiều liên kết đến mức khiến anh phải đón nhận nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy.

「 jeonglee/choker 」|  ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ