—--
bởi vì muốn biết anh có phải loại người như thế không, nên ngay khi kim hyukkyu bảo hắn rằng cả hai đang ở tòa lol park, hắn đã vội vã bắt xe đi thẳng đến đây. trên đường đi, tâm trạng jihoon rất hỗn loạn, hắn vừa tức giận, thất vọng, vừa lo lắng, bất an. hắn nghĩ đủ loại tình huống có thể xảy ra khi chạy đến đây chỉ với một tin nhắn thông báo của hyukkyu. có thể khi hắn đến anh đã về mất rồi, còn nếu gặp anh thì hắn phải thể hiện vẻ mặt thế nào đây? phải nói những gì mới đúng?
giữa cả hai nói thân thiết cũng đúng, mà không thân thiết cũng đúng luôn. mối quan hệ giữa hai người luôn trong trạng thái mong manh, dễ đứt gãy và mơ hồ đến mức jihoon cũng không tìm thấy bất kỳ lý do chính đáng nào để nói chuyện với anh sau khi rời khỏi nơi họ đã ở cùng nhau. hắn đã nhập và xóa hàng trăm lần dòng chữ xin số anh trong ô thoại của ryu minseok, jihoon không đủ can đảm để hỏi, mà cũng không biết phải nhắn gì cho anh mới phải phép.
hắn cứ ôm theo đầy muộn phiền, nhìn cảnh vật vụt qua bên ngoài xe cho đến khi nó dừng lại hoàn toàn. jihoon trả tiền cho tài xế, hắn đứng đối diện tòa lol park, ngẩn người mất năm phút cũng không biết nên làm gì, đầu hắn soạn hàng trăm kịch bản và câu thoại để nói chuyện với anh.
nhưng khi hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía bên kia, nhìn thấy nắng chiều nhàn nhạt buông trên mái tóc mềm và nhìn thấy đôi môi dịu dàng nở nụ cười khi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. jihoon bỗng chốc hóa ngẩn ngơ, tất cả mọi thứ trong đầu hắn đều biến mất sạch, chỉ còn đọng lại nửa gương mặt người thương vui vẻ cười.
trong vô thức, jeong jihoon đi sang phía bên kia đường, tiến đến gần anh và mở lời gọi tên anh. hắn nghĩ, chắc là kim hyukkyu muốn trêu hắn nên mới gửi hắn nghe đoạn ghi âm đó, chứ sanghyeok sao lại ghét hắn được. nhưng để hắn phải vui mừng sớm rồi, lee sanghyeok thấy hắn, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, thay vì một lời chào hỏi ngọt ngào như xưa, anh chỉ để lại cho hắn một cái gật đầu như một phép lịch sự với người lạ. trái tim jihoon bỗng chốc thắt lại, hắn mím môi gọi anh thêm một lần.
"anh sanghyeok"
"có chuyện gì không tuyển thủ chovy?"
tuyển thủ chovy nghe xa lạ thật đấy, đau lòng quá anh ơi.
jihoon chưa từng thật sự yêu đương, lần đầu hắn thích một người nhiều và lâu đến vậy. những tưởng đoạn thời gian gần một năm họ ở gần nhau, chí ít cũng khiến bọn họ tiến triển thêm một chút, không ngờ chỉ ba tháng xa cách thôi mọi thứ đều đã quay về vạch xuất phát. hay do từ đầu mối quan hệ của họ đã chẳng hề thay đổi, chỉ có jeong jihoon tự mình huyễn hoặc bản thân đã thân thiết với anh rồi?
"xe của anh sắp đến rồi, nếu cậu không có vấn đ–"
"em có thể mời anh đi ăn không anh?"
sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì jihoon đã chen ngang, anh nhíu mày, quay sang nhìn hắn không mấy hài lòng, muốn nói đối phương đừng bất lịch sự như vậy. nhưng vô tình lại đụng trúng ánh mắt buồn bã của hắn khiến anh khựng lại trong chốc lát, miệng đã mở rồi nhưng lời thì không nói ra được.
![](https://img.wattpad.com/cover/371120965-288-k796762.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「 jeonglee/choker 」| Ái
Hayran KurguAuthor : chownef Title : Ái Thể loại: nam x nam | 1x1 | fanfiction | 18+ | lowercase | HE. Số chương : 16 (15 chính văn + 1 phiên ngoại). Lịch ra: 1-2 chương / 1 tuần. - Không mang đi dưới mọi hình thức. - Hoàn toàn là do trí tưởng...