. 12 .

613 54 6
                                    

—--

lee sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế đó khóc đến cả người run bần bật, trái tim anh đau nhói và nặng nề đập như đang yếu ớt báo hiệu về sự tổn thương đã khiến nó vỡ tan tành. tiếng nức nở cứ kéo dài như vô tận, dội đi dội lại trong căn phòng tịch mịch. đầu óc anh trống rỗng chỉ còn lại những lời oán than, trách móc và lên án bản thân đã tự hủy hoại mọi thứ.

"lee sanghyeok"

bên tai anh có tiếng gọi, là giọng jeong jihoon.

anh không ngước lên để xác nhận, chỉ cảm thấy bản thân quá tiếc nuối nên sinh ra ảo giác mà thôi. jeong jihoon trở lại đây làm gì, trở lại để hỏi anh là loại quỷ gì chắc, vậy thì tốt nhất là cút đi trước khi anh đổi quyết định thành xử lý hắn thay vì tự tử.

cơ thể anh bỗng được bọc trong một cỗ nhiệt ấm áp, lee sanghyeok ngơ ngác được hắn đem ôm vào lòng. cảm giác được siết chặt này, là anh đang ảo giác sao? nhưng sao ấm áp quá, mùi hương này cũng thật quen quá. lee sanghyeok run rẩy đưa tay chạm vào hắn, cảm thấy da thịt ấm nóng, tiếng tim đập thình thịch và hơi thở quấn quýt bên tai anh mới như có thể tin vào những gì đang diễn ra. jeong jihoon đã thật sự quay lại, hắn thật sự đã quay lại với anh.

lee sanghyeok giống như tủi thân, sợ hãi tiếp tục khóc, anh òa lên hết những nhẫn nhịn, uất ức vừa đánh vừa mắng.

"cậu quay lại làm gì? mau cút đi!"

"tôi chưa đủ mất mặt sao! là tự tôi ảo tưởng!"

"tên khốn nhà cậu! cậu mau biến đi đi!"

"không phải cậu sợ tôi sao! sợ tôi thì mau biến đi!"

jeong jihoon vẫn giữ im lặng, mặc cho anh có đánh có mắng thế nào vòng tay hắn cũng chưa từng nới lỏng, đôi tay nhẹ nhàng nhịp từng nhịp vào tấm lưng con con vỗ về. lee sanghyeok cảm nhận được từng cái vỗ nhè nhẹ sau lưng, ương ngạnh bao nhiêu cũng trở nên yếu ớt dần, anh rấm rứt khóc, vòng hai tay ôm lấy hắn. jihoon đến lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"em ở đây"

chỉ ba chữ thôi, chỉ là ba chữ đơn giản thôi mà lee sanghyeok gần như không thể thở được. lo lắng, thất vọng, bất an, tự trách đều vì ba chữ này mà bị đánh gục, anh ở trong lòng jihoon, siết chặt vòng tay giữ lấy tình yêu của mình mà thú nhận.

"anh đã sợ lắm"

"anh tưởng jihoon sẽ bỏ rơi anh"

"anh đã sợ...sợ jihoon không yêu anh"

"đừng bỏ rơi anh, anh yêu jihoon lắm"

jeong jihoon để anh quấn lấy mình, vẫn đều đặn nhẹ nhàng vuốt ve anh để anh bình tĩnh hơn. hắn hôn lên đầu vai trơn bóng, vành tai sạch sẽ, gò má và chiếc mũi đang đỏ bừng vì khóc. mỗi khi hôn qua hắn đều kèm theo một lời an ủi, bảo anh rằng ổn rồi, mọi chuyện đều ổn cả, đừng sợ, hắn sẽ không rời đi.

"ngoan, đừng khóc"

"em yêu anh nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ đến"

"em không quan tâm anh là gì"

"chỉ cần anh yêu em, em bằng lòng ở bên anh dù anh có muốn lấy mạng em"

lee sanghyeok sụt sịt trong lòng hắn, nghe hắn nói xong càng rúc sâu hơn, như muốn dính luôn bản thân lên người jeong jihoon. anh lớn giống như mèo nhỏ bám riết trên người hắn, jihoon có hơi khó thở nhưng cũng không buông mà cứ ôm anh dỗ dành như vậy mãi đến khi sanghyeok có vẻ đã ổn định lại mới nới lỏng vòng tay để hắn thở bình thường một lúc.

「 jeonglee/choker 」|  ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ