Lê Dương Bảo Lâm nhìn vô định vào màn hình điện thoại trước mặt. Ngón tay linh hoạt trượt lên liên tục, thi thoảng lại dừng khoảng một giây, sau đó lướt tiếp. Hàng loạt những bài viết, video các loại bị cậu bỏ qua, dù là những thứ bình thường cậu rất thích xem nhưng hôm nay cũng không khiến cậu mảy may để ý tới.
Bỗng, cậu thở ra một hơi dài thườn thượt. Tắt phăng điện thoại rồi ném sang một bên. Cậu quay đầu nhìn sang ô cửa kính bên cạnh.
Bên ngoài, trời đêm tối đen như mực, mây mù âm u, gió to rít gào, mưa dội xối xả. Lúc lúc lại có vài tia chớp loé lên giữa không trung, tiếng sấm ầm ầm không dứt. Loại thời tiết tệ hại này đã kéo dài được gần 6 ngày.
Nhìn bầu trời u ám, tâm trạng Dương Lâm bức bối không yên. Chính vì thời tiết gần đây bất lợi mà vô số sự kiện quan trọng bị hủy bỏ, lịch trình của cậu vốn rất dày đặc nay lại phải tạm hoãn, dời lịch. Mưa bão kéo dài khiến cho đường truyền bị ảnh hưởng rất nhiều. Tốc độ mạng chập chờn cũng khiến những công việc còn lại của cậu tiến hành cực kỳ khó khăn, liên tục gặp phải sự cố.
Tới hôm nay đã là ngày thứ 3 Dương Lâm phải ở lì trong nhà. Công việc cuối cùng trong ngày đã hoàn thành xong từ lâu. Tay chân rảnh rỗi, không còn gì có thể làm lúc này. Cậu chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn màn mưa dày đặc qua tấm kính trong suốt.
Cứ chăm chăm như vậy, không biết qua bao lâu, Lê Dương Bảo Lâm càng ngày càng cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Đúng lúc không biết nên làm gì, chợt, cậu để ý thấy hình ảnh phản chiếu của anh trên một góc của tấm kính.
Chỉ thấy anh đang trên giường, nửa nằm nửa ngồi, tựa vào chiếc gối kê sau lưng, chăm chú vào chiếc ipad đặt trên bụng. Bên cạnh có một đĩa nho xanh, thi thoảng được anh ngắt xuống.
Kiều Minh Tuấn đang rất tập trung xem một bộ phim. Đây là bộ phim điện ảnh của một đạo diễn mà anh rất thích. Bình thường bận rộn, tới hôm nay mới có cơ hội mở ra xem nên anh không nỡ bỏ qua một giây nào.
Ngay khi nhạc phim vang lên dồn dập, dấu hiệu của một cảnh quan trọng sắp diễn ra, Dương Lâm lại đúng lúc xuất hiện làm phiền.
Cậu đi tới chiếc giường, trèo lên, bắt đầu trườn bò tới chỗ anh. Liếc thấy cậu đang đến gần, anh cũng mặc kệ, chỉ thầm khẳng định chắc chắn cậu lại sắp giở trò gì đó.
Đúng thật, Dương Lâm bò tới chỗ chân Kiều Minh Tuấn, tách nhẹ, khẽ nhấc lên tạo thành một khoảng trống sau đó chen người vào. Cậu nằm sấp, dùng hai tay vòng xuống dưới đùi, gần như ôm lấy anh từ dưới, để cơ bắp của mình đỡ chân anh lên.
Dương Lâm đẩy chiếc ipad ra, đặt đầu mình thế vào chỗ đó. Mặc kệ anh phải dùng tay đỡ lại chiếc ipad, cậu úp mặt vào bụng anh, rên rỉ.
"Haaa....anhhh...."
Kiều Minh Tuấn biết rõ tâm trạng bây giờ của Dương Lâm, nhưng đồng thời cũng không thể bỏ dở phim được. Diễn biến đã gần tới cuối, tình tiết rất dồn dập khiến anh không thể mất tập trung, chỉ đành xoa nhẹ đầu cậu để an ủi. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Thấy mình không được anh đáp lại, Dương Lâm thở hắt ra, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm.
"Anhh...chơi với emm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
All x Kiều Minh Tuấn
Fanfiction⚠️: Truyện thuộc hoàn toàn trí tưởng tượng, ko liên quan đến thực tế.