...
Trần Minh Hiếu bị hơi lạnh của điều hoà làm cho bật tỉnh, cậu mơ hồ mở mắt. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng đã nhanh chóng giúp đầu óc cậu tỉnh táo. Nếu không nhầm thì hình như cậu có cảm giác sảng khoái hơn hẳn mọi hôm, cả cơ thể tràn đầy năng lượng, đầu óc cũng linh hoạt hơn rất nhiều.
Khi đang mải tận hưởng cảm giác lâng lâng khó xuất hiện này thì Hiếu chợt nhận ra gì đó, cậu liền xoay người tìm chiếc điện thoại của mình. Sau khi đã xác định được giờ, cậu mới bắt đầu vươn vai, căng người vài cái rồi cầm theo cặp kính, đi vào nhà tắm theo thói quen.
"Hôm nay không có lịch..."
Tới khi Trần Minh Hiếu đến trước chiếc gương, cậu mới nhận ra bản thân đang cởi trần. Hèn gì điều hoà hôm nay lại lạnh vậy.
Khi đã xong xuôi vệ sinh cá nhân và đang thong thả ngắm ngía bản thân trong gương thì cậu chợt nheo mắt lại, vì nhìn không rõ nên đã lấy ngay chiếc khăn bên cạnh lau sạch mắt kính rồi đeo lên.
Lúc này, cậu mới thấy trên vai bị hằn lên những vết cào ngang dọc, Trần Minh Hiếu đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi quay người lại, soi lưng mình trong gương. Biết ngay sau lưng còn bị cào nhiều hơn kìa, đầy những vết xước màu đỏ nhạt chi chít trên da. Dù khá rát nhưng cậu lại mỉm cười khi nhìn thấy chúng, tâm trạng cũng không khỏi xốn xang.
Trần Minh Hiếu say sưa nhớ lại việc bản thân đã làm đêm qua, trong lòng lập tức tràn ngập toàn những hình ảnh đầy ngại ngùng mà cũng đầy phấn khích.
Gương mặt đỏ bừng ướt đẫm của người kia cứ hiện lên trong tâm trí cậu, ngay bây giờ, hình bóng anh ta như đang cố tình trêu đùa tâm trạng của người thanh niên trẻ. Cơ thể ngọt ngào dập dìu lên xuống, làn da trắng trẻo như phát sáng trong đêm, còn có nơi đó nóng bức trơn trượt....
Ngưng! Trần Minh Hiếu lập tức vặn vòi xả nước rồi tạt lên mặt, dùng dòng nước lạnh trực tiếp dập tắt đi ngọn lửa sắp sửa cháy trong người. Mới sáng ra nhưng thằng em đã sẵn sàng chào cờ từ bao giờ rồi, không đàn áp nó xuống thì mệt lắm.
Nhìn bản thân tỉnh táo đẹp trai trong gương, cậu nhếch môi, không nhịn được phải tự khen mình một cái. Trước giờ Trần Minh Hiếu luôn tự nhủ bản thân là một người trưởng thành, không nên giống mấy tên lông bông suốt ngày ảo tưởng tình dục. Vì vậy, cậu tự tin chuyện đêm qua hoàn toàn có thể tự khống chế, chỉ cần không nghĩ đến nó nữa là ok.
"..."
"Ngứa quá..."
"Hiếu ơi đút vào đi"
"Hiếu...anh thấy lạ lắm..."
"Ah.hah...hôn anh..."
Lạy chúa! Dù nói thế nào thì cái này vẫn là quá khó, không phải chuyện nói ngừng là ngừng ngay được. Mà nó căn bản là không ngừng được hiểu không? Đầu óc cứ nghĩ đến cái đó thì bảo nhịn làm sao được bây giờ? Trần Minh Hiếu vò đầu, cảm thấy bất lực vô cùng, cậu ngửa mặt lên trời muốn gào lên thật to. Cuộc sống này quá khó khăn, lúc ăn không được thì thèm chết lên chết xuống, ăn xong rồi thì chỉ muốn chết luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
All x Kiều Minh Tuấn
Fanfic⚠️: Truyện thuộc hoàn toàn trí tưởng tượng, ko liên quan đến thực tế.