Phan Lê Vy Thanh đỗ xe hơi vào đúng vị trí, tắt máy xe, sau đó quay sang nhìn người ngồi kế bên, lên tiếng:" Đến nơi rồi, mình xuống xe thôi chứ hả, chồng yêu?"
Cậu chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông đang vặn vẹo cơ thể ngay bên cạnh. Miệng mỉm cười không hề kiềm chế. Im lặng ngắm nhìn dáng vẻ chật vật, run rẩy của người đó cậu thấy rất thưởng thức. Cậu đang chờ đợi một sự hồi đáp.
Người đàn ông khép hờ đôi mắt, có vẻ như đang không tập trung vào hoàn cảnh xung quanh. Miệng anh hé ra, khó khăn thở dốc. Cơ thể anh co lại trên ghế, áo sơ mi bị anh tháo vài nút trước ngực, dính trên đó là một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi nghe thấy giọng nói của cậu, mất một lúc anh mới phản ứng lại. Lên tiếng với giọng nói run rẩy:
"Cris...đây là đâu? Xuống xe làm gì cơ?"
"Anh nói hôm nay muốn đi mua đồ mà? Em đưa anh đến trung tâm thương mại rồi nè, mình xuống đi mua thôi"
"T-tại sao?... Nhưng mà bây giờ anh đang...? Sao mà đi được?" Anh tỏ ra khó hiểu.
"Sao không?"
"Cris...em đừng nghịch nữa, anh như thế này sao ra ngoài được?"
Mặt anh đỏ bừng, bàn tay áp lên bụng, như đang muốn giữ chặt thứ gì đó.
"Không sao đâu mà, anh yên tâm đi. Em không bật linh tinh đâu, anh cứ giữ im nó ở trong đó đi, chút nữa về phòng em lấy ra cho anh, nha!"
Kiều Minh Tuấn liếc cậu với vẻ mặt không tin tưởng, vẫn đang cân nhắc.
"Nhưng em vẫn đang để nó rung đấy thôi, sao tôi tin em được?"
"Em quên, đây nè, được chưa?...Nó im rồi phải không?"
Cậu nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi thao tác lên đó vài cái.
Kiều Minh Tuấn cảm nhận thấy nơi đó không còn rung động nên trong lòng đã thả lỏng ra đôi chút. Cơ thể đang căng cứng cũng dần dễ chịu hơn. Nhưng anh vẫn nghi ngờ cậu, quay sang chất vấn:
"Nhưng nhỡ lúc tôi đang đi em lại bật nó lên thì sao?"
"Bộ anh không tin em hả? Thôi mà, mãi mình mới có dịp ở cùng nhau mà, em hứa không nghịch nó nữa đâu"
"Thế ngay từ đầu em bỏ nó vào người tôi làm cái gì? Tôi tưởng em muốn đưa tôi về nhà nên mới cho em làm bậy. Bây giờ em lại đưa tôi tới chỗ này, thế là thế nào?"
"Không có, e-em chỉ muốn trêu anh chút thôi mà, thôi mình đi nha anh, đi nhanh về nhanh. À, mình mua đồ về nhà nấu bữa tối nha anh, em muốn ăn cơm anh nấu quá nè".
Vy Thanh thấy tình hình không ổn liền tìm cách đổi chủ đề, muốn làm anh tạm thời quên đi thứ đồ chơi đang nằm bên trong cơ thể anh.
Cách này luôn luôn có hiệu quả. Anh vừa nghe tới đồ ăn và nấu cơm liền thay đổi suy nghĩ, tâm trạng cũng theo đó bị ảnh hưởng. Anh đã thật sự bị cậu đánh lạc hướng thành công. Kiều Minh Tuấn tạm thời quên mất việc đặt câu hỏi với tên nhóc kia, bắt đầu lan man suy nghĩ các thể loại món ăn có thể làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
All x Kiều Minh Tuấn
Fanfic⚠️: Truyện thuộc hoàn toàn trí tưởng tượng, ko liên quan đến thực tế.