..."Cái gì cơ? Chỉ có vậy thôi mà em làm tôi thành như thế này hả?".
"Em có điên không? Sao em có thể nghĩ tôi thành cái dạng biến thái như vậy?".
"Em quá đáng lắm, tôi sẽ không bao giờ tin em nữa".
"..."
Kiều Minh Tuấn đang liên tục xả hết mọi bực bội vào mặt Phan Lê Vy Thanh - chính là tên nhóc đang ngồi cạnh anh. Cậu đang lái xe chở hai người về nhà.
Cậu một bên im lặng nghe anh mắng một bên thì cười thầm trong lòng. Tâm trạng cậu bây giờ đang vô cùng thoải mái. Cảm giác như vừa được ăn no. Tuy vậy nhưng cậu biểu hiện ra bên ngoài rất chi là thành khẩn, trông như đang chăm chú lắng nghe từng câu chửi của anh.
Lý do cho việc này thì.....
___Quay lại 1 tiếng trước___
"Này! Đau anh! Sao em cứ hay kéo anh đi hoài vậy? Có gì không nói ở ngoài đó được hay sao?"
Kiều Minh Tuấn bị cậu lôi kéo thì tỏ ra rất khó chịu. Một phần vì cảm thấy cậu chẳng nói năng gì cứ luôn tự quyết định, một phần vì chiếc quần của anh đang khá chật chội ở phần đó. Đi theo cậu khiến khoá quần cọ vào... Làm anh thấy đau.
Cậu đẩy anh vào một phòng vệ sinh, không quên khoá cửa cẩn thận rồi mới quay ra đối mặt với anh.
Chiếc phòng này không rộng lắm, ngoài một cái toilet thì việc chứa 2 người đàn ông đứng bên trong vẫn khá vừa vặn.
"Này! Em có nghe anh nói không? Rốt cuộc là em muốn gì?".
Kiều Minh Tuấn không kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi.
Phan Lê Vy Thanh tỏ ra lì lợm vô cùng. Cậu vẫn cắn răng không nói. Nhưng đôi tay sau lưng đã bắt đầu hành động.
Ngay sau khi câu hỏi của anh được thốt ra, màn hình điện thoại của tên nhóc này đã sáng lên rồi. Tất nhiên, ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bàn tay linh hoạt với công nghệ của cậu được phát huy hết mức có thể. Cậu không cần nhìn màn hình cũng có thể biết bản thân đang làm gì. Chỉ thấy ngón tay cậu lướt nhanh trong một ứng dụng phần mềm nào đó, đang lặng lẽ đẩy thanh mức độ lên mức cao nhất...
Và ngay lập tức cảm giác quen thuộc đến đáng sợ đó một lần nữa lặp lại trên người Kiều Minh Tuấn. Cơn sóng giống như thủy triều ập lên trên não. Toàn bộ dây thần kinh kích thích trong não anh đang bắt đầu làm việc. Anh chưa kịp suy nghĩ về tình huống của bản thân đã bị sự rung động kịch liệt đó quật ngã.
Anh đã súyt ngã theo nghĩa đen. Sự đánh úp đột ngột làm đầu gối anh mềm nhũn. Kiều Minh Tuấn đổ người về phía trước, theo bản năng tìm kiếm một điểm tựa cho bản thân. Anh chới với cơ thể, khó khăn bám vào vai cậu để trụ vững lại.
Anh gồng người, cố gắng chống cho bản thân đứng thẳng. Nhưng rất khó, anh đang bị kích thích rất sâu. Cái thứ đồ chơi kia cứ không ngừng chuyển động mạnh mẽ bên trong, nó liên tục đập vào nơi nhạy cảm của anh nhiều lần khiến anh sướng không nói lên lời.
Kiều Minh Tuấn cố kiềm lại giọng mình. Sự rạo rực bùng cháy trong cổ họng làm anh rất muốn rên thật lớn. Nhưng vẫn may lý trí đang giúp anh giữ lại một chút tỉnh táo...
BẠN ĐANG ĐỌC
All x Kiều Minh Tuấn
Fanfic⚠️: Truyện thuộc hoàn toàn trí tưởng tượng, ko liên quan đến thực tế.