Wangho cảm thấy bản thân mình đang bị nhấn chìm. Một cách ngọt ngào nhất có thể.
Lồng ngực em đang bị thứ mật ngọt đặc quánh chiếm lấy, hơi thở dường như nghẹn lại trong buồng phổi, dù cho nơi ấy đã căng tức lên đến đau nhói nhưng lý trí của em vẫn đang bận rộn cho một vấn đề khác. Em đang yêu. Tình yêu đầu tiên của em.
Thật ra, tình yêu vẫn là một định nghĩa lạ lẫm với Thần Mùa Xuân, em không rõ thế nào là yêu một người nữa. Em đã từng hỏi những vị thần khác, ai cũng đều có cho riêng mình một định nghĩa về thứ tình cảm đó, nhưng Wangho vẫn không thể hình dung được, em không hiểu được về "ánh trăng" của Artemis, càng không hiểu được về "sự quấn quýt" mà Aphrodite nói đến là gì. Nhưng giờ em đã hiểu rồi, khi mà mắt em đều là hình ảnh của người, đầu em toàn là giọng nói của người và tim em chỉ toàn là ngọt ngào người mang đến.
Yêu một người mà mình chỉ mới gặp vài lần có vẻ không phải là một quyết định sáng suốt. Ôi nhưng tình yêu là mù quáng mà đúng không và Wangho cũng không muốn bản thân tỉnh táo trong men say tình bao giờ.
Mân mê quả táo vàng mà Lee Sanghyeok đã tặng cho em vào buổi chiều hôm nay trong tay, Wangho lại nhớ về những cái chạm nhẹ nhàng, những lần tiếp xúc gần thân mật của cả hai. Ai nói Lee Sanghyeok là một người đáng sợ chứ, em thấy Thần Địa Ngục là một người vô cùng dịu dàng kia mà. Ngài rất tinh tế và nhẹ nhàng, chí ít trong mắt Wangho là thế, ngài biết cách chọc cho em cười, lại khen em xinh, còn kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi của em. Và bó hoa dại đủ màu mà ngài để vào tay em khi tiễn em về nhà vẫn còn lưu lại chút mùi hương quen thuộc của ngài làm em mê mẩn.
Wangho mong chờ đến chiều mai quá. Không biết Lee Sanghyeok sẽ đưa em tới chân trời nào nữa đây. Nỗi sợ trong em dường như đã biến mất hoàn toàn, có lẽ vì em biết, chỉ cần em đi với vị Thần Địa Ngục đáng kính kia, ngài ấy sẽ bảo vệ cho em chu toàn.
Thế nên, chiều hôm sau, Wangho thấy những bước chân của mình đang gấp rút hơn bao giờ hết, em sắp trễ rồi. Nhưng mà Thần Mùa Xuân hình như hơi lo thừa, bởi vì Lee Sanghyeok chưa bao giờ hối thúc em cả, ngài có thể đứng chờ em cả ngày, chỉ cần em đến là được.
Nắng chiều đổ xuống tán cây, xuyên qua tán lá rồi lấp ló vài giọt nắng trên vai Lee Sanghyeok khiến Wangho cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn hơn. Ai nói là Thần Địa Ngục không hợp với sức sống và những thứ rực rỡ chứ.
"Ngài chờ em có lâu không, e-em mải chuẩn bị nên ..."
Ánh mắt Lee Sanghyeok vừa ngước lên nhìn em đã khiến Wangho bối rối, em không dám nhìn thẳng vào mắt ngài, nơi ấy quá hút hồn, em sợ rằng mình sẽ làm ra chuyện xấu hổ gì đó mất.
"Wangho không cần lo. Ta có thể chờ em bao lâu cũng được mà."
Lee Sanghyeok là một người tinh ý, ngài đã có thể thấy được sự khác biệt của Wangho so với ngày hôm qua. Bộ đồ của em được dệt bằng thứ lụa mềm với hoa văn ánh lên dưới nắng mặt trời, nhìn là có thể thấy em đã cố ý chọn lấy nó cho buổi hẹn ngày hôm nay. Bình thường Wangho đã đủ khiến người khác choáng ngợp vì vẻ đẹp của em, nhưng hôm nay em như được bao phủ bởi một tầng hào quang của ánh nắng. Lee Sanghyeok từng không hiểu được vì sao nhân loại lại có thể ngày ngày ca tụng về nhan sắc của Aphrodite hay Apollo, những thứ đó thì có ích gì chứ, nhưng giờ Lee Sanghyeok hiểu rồi. Nếu tôn thờ sắc đẹp của Wangho là một tôn giáo thì Lee Sanghyeok sẽ là tín đồ ngoan đạo nhất của em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Dưới Cây Lựu Đỏ
FanfictionThần thoại Hy Lạp ghi lại rằng, thần Hades đã lừa thần Persephone ăn quả lựu để giữ chân thần mùa xuân ở lại địa ngục với mình. Như mấy ai biết được rằng, Thần mùa xuân chưa hề bị lừa. 21.03.2024 - ?