Mùi của nắng, của cỏ thơm, của những đóa hoa dại cứ mãi luẩn quẩn quanh cánh mũi của Lee Sanghyeok kể từ lúc ngài gặp được mùa xuân nhỏ của mình. Lee Sanghyeok từng không hiểu được vì sao con người lại có thể tôn thờ thứ gọi là sự sống và tuổi xuân đến mức dường như có thể đánh đổi tất cả để níu kéo được chúng, nhưng từ lúc ngài gặp được Wangho, ngài lại không khác gì những nhân loại đó mà hoài nhung nhớ và khao khát thứ sức sống căng tràn từ em.
Lạ lùng thay, người cai quản cõi chết lại là kẻ yêu sự sống hơn ai khác.
Lee Sanghyeok đếm từng giây từng phút để được gặp lại Wangho. Ngài cứ ngẩn ngơ như mất hồn cả ngày hôm đó, có lẽ linh hồn của ngài đang vẩn vơ đâu đó bên ngoài thảo nguyên rộng lớn trong địa phận của thần Demeter, mê mẫn mà nhìn ngắm người con trai mang theo gió xuân trên từng bước chân kia.
Phải đến gặp em thôi, Lee Sanghyeok nhớ em quá rồi.
Thế là, chiều hôm đó, thần địa ngục đã đến chờ Wangho ở chỗ hẹn, dường như sợ rằng chỉ cần ngài đến trễ một chút thì em thân yêu của ngài sẽ đổi ý. Không biết có phải là ảo giác hay không mà chỉ cần đặt chân đến gần ranh giới lãnh địa của thần Mùa Màng, Lee Sanghyeok đã ngửi được mùi hương thơm ngọt không lẫn vào đâu được của Wangho.
Ái tình đúng là khiến người ta đắm chìm, dù là thần cũng không thoát được.
Lee Sanghyeok ghét nhất là đợi chờ, cấp dưới của ngài là người nắm rõ tính tình này hơn kẻ nào hết. Thần Hades tuy chưa từng nổi giận vì người khác chậm trễ bao giờ, nhưng áp lực từ ánh nhìn của ngài cũng đủ để khiến người đối diện phải rét run. Ngài không phải là người dễ mất kiên nhẫn, ngài chỉ thấy thời gian của mình quá quý giá để phải chờ cho những việc không đâu. Nhưng, Wangho không phải là "việc không đâu", cho nên thần địa ngục đã chờ em, dưới tán cây táo bên ngoài địa phận, không vội vã, không nóng vội, chỉ có ánh mắt mang theo mong cầu khó tả.
.
Wangho là một đứa trẻ ngoan, mặc dù em có những tò mò cho riêng mình về thế giới rộng lớn ngoài kia nhưng em chưa từng làm trái ý mẹ mình mà bước chân ra khỏi lãnh địa. Thần mùa màng Demeter có lẽ vì thế mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu con trai đáng yêu mà mình che chở từ nhỏ sẽ giấu diếm mình một điều gì đó, chứ đừng nói đến việc lén ra khỏi lãnh địa. Thế nên, Wangho thuận lợi qua mắt các tiên nữ Nymph, lẻn bước trên thảm cỏ xanh, đi đến điểm hẹn với vị thần địa ngục mà em chỉ mới gặp lần đầu vào ngày hôm qua.
Từng nhịp dồn dập trong lồng ngực của con tim non trẻ khiến Wangho cảm thấy lạ lẫm, em cho rằng đó là do sự lo lắng vì sợ bị mẹ phát hiện, nhưng nếu thế thì sự háo hức mong chờ vì sao lại hiện hữu trong lòng em. Wangho không có lời giải đáp cho những ngổn ngang trong lòng này của mình. Em chỉ biết rằng mình đang đến gần hơn với người đã khởi nguồn cho những bối rối trong lòng của em, mỗi bước chân của em đều khiến con tim đập rộn ràng hơn nhưng lồng ngực lại dễ chịu vô cùng, cứ như chú bướm nhỏ được phá kén chui ra khỏi vỏ bọc lâu năm của mình.
Từ xa Wangho đã thấy được bóng dáng của Lee Sanghyeok đứng dưới bóng cây. Wangho nhớ trong những cuộc trò chuyện trước đây của em và Hermes, em đã được nghe rất nhiều lời đồn đại về người đứng đầu địa ngục này, rằng ngài là một người máu lạnh, không để điều gì vào mắt và yêu thích sự cô độc. Nhưng người trước mắt em lúc này không hề giống bất kỳ lời miêu tả nào em đã từng nghe cả, không biết có phải em bị mũi tên của thần Eros bắn trúng hay không hay là ánh sáng chói chang trên đỉnh đầu của thần Helios đang khiến tâm trí em trở nên choáng váng, mà Wangho chỉ thấy Lee Sanghyeok lúc đang đứng chờ em sao mà lại dịu dàng đến thế, dịu dàng đến mức vô thực.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Dưới Cây Lựu Đỏ
FanfictionThần thoại Hy Lạp ghi lại rằng, thần Hades đã lừa thần Persephone ăn quả lựu để giữ chân thần mùa xuân ở lại địa ngục với mình. Như mấy ai biết được rằng, Thần mùa xuân chưa hề bị lừa. 21.03.2024 - ?