Xuân sang là mùa để kết đôi, để muôn loài tìm về nhau, để phấn hoa được ong bướm đưa đi, để rồi một đời sống mới được bắt đầu. Wangho nghĩ, em cũng đang bước sang một chương mới trong tuổi xuân của mình. Dù Wangho là thần mùa xuân, nhưng mùa xuân của em lại được khởi nguồn từ một người khác.
Em không còn bị bó hẹp nơi lãnh địa mà thay vào đó là những cuộc dạo chơi rong ruổi cùng người em yêu đến những vùng đất mới lạ, được chạm đến chân trời cao vút và biển xanh mát lạnh, được ôm vào lòng, được nắm chặt tay và được nhận những cái hôn thân mật lên má mềm. Cả người và tâm hồn của em như được tắm trong một dòng sông chảy đầy mật ngọt, của tình yêu và chiều chuộng, khiến em chỉ muốn đắm mình mãi trong ấy mà quên hết cả thực tại.
Có lẽ hôm nay Wangho đã thực sự quên mất cả thực tại. Lee Sanghyeok vẫn đón em ở bìa rừng lãnh địa như mọi ngày, vị Thần địa ngục đưa em tới một phương trời nào đó mà dường như chưa có ai đặt chân tới. Nơi đó là một cánh rừng xa ở phương Bắc, những tán cây xanh rờn và dòng suối trong vắt đã khiến Wangho mê mẩn. Đến độ em đã để chân trần mà bước đi, để làn da được chạm vào đất mẹ, để hoa cỏ được tiếp xúc với vị thần yêu thích của chúng và để làn nước mát vờn quanh da thịt mịn màng của em.
Lee Sanghyeok thong dong ngồi ở bãi cỏ ở dưới tán cây nhìn Wangho vui đùa, lâu lâu ngài lại dùng phép thuật của mình, điều khiển những làn nước để trêu Wangho, đổi lấy được tiếng cười lảnh lót như chuông gió của em.
“Ngài chơi xấu, em không chịu đâu”
Wangho sau vài lần bị đùa giỡn thì đã phồng má làm nũng với người đang ngồi ở dưới gốc cây kia, khiến cho gương mặt nghiêm túc của người kia cũng phải nở một nụ cười. Thần mùa xuân thấy người trêu mình không có thái độ hối lỗi gì cả, thậm chí còn vui vẻ hơn thì cau mày, em bước khỏi mặt nước mát lạnh, đi chân trần đến gần gốc cây.
“Ngài còn cười em.”
Lee Sanghyeok ngoài việc cưng chiều, giang rộng tay rồi vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo em ngồi vào để tiện dỗ dành thì có thể làm gì nữa đâu chứ. Wangho dù mới sa vào lưới tình của vị thần Địa ngục gần đây, nhưng việc được chiều chuộng yêu thương đã diễn ra khá lâu nên Wangho không hề ngại ngần gì mà ngồi vào lòng Lee Sanghyeok.
“Wangho giận sao? Vậy phải làm gì để em vui đây?”
Lee Sanghyeok vòng tay qua ôm lấy eo mềm của em rồi siết chặt, kéo em vào trong lòng mình. Wangho không hề bài xích những hành động thân mật này, thậm chí em còn vòng tay mình qua cổ người kia, cong môi vấn tội
“Sao ngài dẫn em đến đây mà chỉ ngồi nhìn em không vậy? Ngài cũng phải xuống nước đi chứ, nước mát lắm ý.”
Lee Sanghyeok đưa tay lên chạm vào bên má phúng phính của em, dù bị người thương mắng yêu nhưng tâm trạng lại vui vẻ vô cùng
“Wangho mát hơn.”
Lại nữa rồi, Lee Sanghyeok lại dùng lời mật ngọt dụ dỗ em nữa rồi, nhưng Wangho mặc dù biết là bẫy ngọt, vẫn không có cách nào thoát ra ngoài, thậm chí còn dấn sâu vào đó hơn. Em cọ má mình vào bàn tay của người kia, thế nào lại bật lên tiếng cười khanh khách
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Dưới Cây Lựu Đỏ
FanfictieThần thoại Hy Lạp ghi lại rằng, thần Hades đã lừa thần Persephone ăn quả lựu để giữ chân thần mùa xuân ở lại địa ngục với mình. Như mấy ai biết được rằng, Thần mùa xuân chưa hề bị lừa. 21.03.2024 - ?