Chương 5

636 151 26
                                    

Lee Sanghyeok hay gọi Wangho là mùa xuân nhỏ, là bông hoa đẹp nhất trên thế gian này, nhưng hoa muốn nở thì phải có người chăm sóc, phải được nuôi dưỡng. Nhưng giờ đây, bông hoa đó bị nhốt trong lồng kính, thứ tình yêu nuôi lớn em không còn, Wangho trở nên úa tàn. Mặc dù Nữ thần Mùa màng cứ ghé đến phòng em, ban đầu là cố gắng giải thứ bùa chú mà bà nghĩ rằng Lee Sanghyeok đã yểm lên người em, nhưng có vẻ sau vài lần không thành công thì bà đã chấp nhận sự thật rằng chẳng có thứ bùa ngải nào cả. Thứ ràng buộc Wangho và Lee Sanghyeok chỉ có tình yêu mà thôi.

Thế nhưng, Nữ thần Mùa màng không cam tâm, bà làm đủ mọi cách để đổi lại một ánh nhìn hay một lời nói từ em, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của Wangho. Nữ thần Mùa màng bất lực, bà không thể kể cho con trai mình nghe rằng bà đã bị những vị thần trên cao cưỡng ép thế nào, rằng Poseidon đã làm gì bà, rằng Wangho dù là con trai của bà và thần Zeus tối cao thì bà vẫn mãi không thể có địa vị chính thức như Hera, rằng những sự nhục nhã đó đã khiến bà cực đoan trong việc bảo vệ Wangho thế nào. Bà lại càng không thể nói cho Wangho sự thật khốc liệt về những gì đã xảy ra với những người có nhan sắc xinh đẹp bị những vị thần trên đỉnh Olympus nhìn trúng, trinh nữ Medusa giờ trở thành quái vật khiến người người khiếp sợ, tiên nữ Nymph Callisto giờ chỉ còn là chòm sao trên trời, hay thậm chí đến người mẹ Leto của Apollo và Artemis cũng không thoát khỏi cơn ghen tuông của Hera, bọn họ đều là nạn nhân nhưng cuối cùng lại phải chịu sự trừng phạt. Bà sợ rằng điều tương tự sẽ xảy đến với Wangho nếu sắc đẹp của em lọt vào mắt các vị thần trên đỉnh núi cao kia.

Nữ thần Mùa màng sợ rằng những điều này sẽ vấy bẩn em, thế nhưng chính vì bà không nói, Wangho không thể nào hiểu được cho những lo lắng của mẹ mình. Em chỉ nghĩ mẹ mình đang quá vô lý và tàn nhẫn khi muốn chia cắt em và người em yêu. Wangho cứ thế buồn bã qua bao ngày, cây cối trong phòng em đã sớm không còn sức sống, một màu úa vàng đáng lý ra không nên xuất hiện trong phòng của vị thần Mùa Xuân nay đã bao trùm hết cả không gian.

Lòng em vốn có Mùa Xuân, nhưng nay đã mất thì xuân của em cũng chẳng còn.

Wangho ngồi co gối trên chiếc giường lớn, mẹ em đã sớm cởi trói cho em vì bà thấy tâm lý của em không được ổn, nhưng bà vẫn dựng lên kết giới xung quanh phòng của em, ngăn em bước chân ra khỏi phòng. Em đã khóc đến cạn nước mắt vì nhớ thương vị thần trong lòng mình. Không biết ngài ấy có nhớ em hay không, không biết tim ngài ấy có đau lên từng cơn khi nhớ về tình cảnh của cả hai như em hay không. Em không biết mình sẽ bị nhốt ở đây đến bao giờ, em cũng không biết Lee Sanghyeok có biết được tình hình của em hay không, hay ngài ấy sẽ hiểu lầm rằng em đã chán chê với những thân mật cả hai dành cho nhau nên quyết định không xuất hiện nữa. Hay thậm chí Lee Sanghyeok có khi sẽ chẳng để ý đến sự biến mất của em đâu, em chỉ là một vị thần nhỏ bé, trên đỉnh Olympus và cả đất nước rộng lớn này có biết bao nhiêu nam nữ thần quyến rũ, thậm chí đến các á thần hay nhân loại khác cũng có người xinh đẹp hơn em biết bao. Em sẽ chỉ như một đóa hoa bung nở trong cánh rừng rộng lớn của người ấy, tuy rằng có được sự chú ý nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Thật ra Wangho chưa từng nghi ngờ Lee Sanghyeok và tình cảm của cả hai, nhưng việc bị tách khỏi thế giới bên ngoài, không biết đã qua bao lâu cộng thêm những u uất trong lòng đã khiến em có những cảm xúc tiêu cực. Nhưng giữa lúc tối tăm đó, một thứ ánh sáng đã lóe lên nơi góc phòng. Ánh sáng rất nhẹ, có màu đỏ hơi sẫm, nếu là trước đây khi ở trong căn phòng tràn đầy ánh nắng mặt trời và hoa cỏ bung nở, có lẽ thứ ánh sáng mờ nhạt này sẽ bị lu mờ. Nhưng giờ đây, ở trong căn phòng u ám vì tâm trạng của chủ nhân, thứ ánh sáng ấy lại nổi bật hơn cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fakenut] Dưới Cây Lựu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ