Chương 1

2.2K 226 35
                                    

Ảm đạm, tăm tối và lạnh lẽo - đó là những gì người ta thường hay nghĩ đến khi nhắc về địa phủ. Một nơi cấm kỵ với người sống nhưng lại là chốn về của người đã khuất. Đó là thế giới của Lee Sanghyeok, là vùng lãnh địa mà ngài được chia cho sau khi cùng hai người anh em của mình chiến thắng người cha máu lạnh của họ. Đúng vậy, Lee Sanghyeok là người cai quản của địa ngục, hay nhân loại thường hay nhắc về ngài với cái tên Hades.

Đừng hiểu lầm, Lee Sanghyeok chưa bao giờ ghét bỏ phần lãnh địa này của mình, mặc dù nhân loại hay thậm chí là những vị thần khác đều hay rỉ tai nhau là Lee Sanghyeok bị hai người anh em của mình hợp sức đẩy về cái nơi âm u không ai muốn này. Đó là họ không biết, dù là Zeus hay Poseidon thì cũng không thể dồn Lee Sanghyeok vào thế khó, hay nói cách khác, là Lee Sanghyeok đã chủ đích chọn nơi này làm vùng đất của mình.

Con người có thể tự do hoan ca với những thứ vật chất phù phiếm mà những vị thần trên đỉnh Olympus được họ thờ phụng ngày đêm ban cho, nhưng rồi cuối cùng, ai cũng đều có chung một kết cục là phải quỳ rạp dưới chân Lee Sanghyeok, mong cầu một sự ân xá từ ngài khi hơi thở sau cùng được trút bỏ. Sự phục tùng sinh ra từ lòng sợ hãi kính nể mới là thứ rượu ngọt dập đi cơn khát quyền lực đang ẩn sâu trong lòng Lee Sanghyeok, chứ không phải là sự giả tạo lấy lòng đầy hư vinh giả dối mà con người hay thường mang ra để thờ phụng những vị thần khác.

Địa ngục của Lee Sanghyeok phải là một nơi nhuốm màu xám xịt, để những kẻ gàn dở nhất khi đến đây cũng phải ngoan ngoãn, hay để những kẻ được ca tụng là anh hùng trên mặt đất cũng phải chùn bước khi đặt chân tới. Địa ngục của ngài không nên có sự sống.

.

Nhưng khi sắc xuân và những làn gió tươi mát mang đầy mùi hoa cỏ thổi vào cánh mũi của Lee Sanghyeok vào một lần ngài đi ngang lãnh địa của Demeter, Lee Sanghyeok đã phải ngẩn ngơ, phải suy nghĩ, phải đắn đo, rằng có lẽ địa ngục của ngài cần sức sống.

Lee Sanghyeok nhìn cậu trai đang cười đùa với các tiên nữ Nymph trên thảo nguyên rộng lớn mà ngẩn người. Làm sao mà toàn bộ những gì đẹp nhất, rực rỡ nhất của mùa xuân có thể thu gọn lại trên hình hài một con người như vậy nhỉ. Em quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại một mình em tỏa sáng trong ánh mắt kẻ si dại này. Số mệnh đã thương trọn em nhường nào để có thể ưu ái cho em đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu và nụ cười diễm lệ hơn cả những vì tinh tú trên trời cao thế kia.

Em hoàn toàn trái ngược với thế giới của Lee Sanghyeok. Em là thứ sức sống căng tràn, là những thảo nguyên đầy hoa nở rộ, là cây anh đào bung nở trong gió xuân, là tiếng chim hót trên trời cao trong vắt. Em quá rực rỡ, quá nổi bật, đến mức tia nắng của em chiếu rọi đến cả nơi sâu thẳm nhất trong lòng vị thần trước giờ chỉ nhuộm một màu u tối.

Dù là đứng từ xa nhìn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể cảm nhận được mùi của cây cối hoa thơm cỏ ngọt trên từng tấc da thịt trắng ngần của em. Từng bước chân em đi, đều để lại đằng sau một thảm hoa rực rỡ, và dường như em đi cả vào lòng Lee Sanghyeok, khiến cho mảnh đất cằn cỗi bên trong ngài nhuộm đầy sắc hoa.

[Fakenut] Dưới Cây Lựu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ