Ep 3. Kẻ thao túng

89 10 0
                                    

"Phó tổng Choi!"

Jisoo cúi đầu chào người trước mặt, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên

"Không cần phải cúi người chào như vậy đâu.."

Choi Seungcheol nhét một bên tay vào túi quần, tay còn lại chạm vào bên vai của Jisoo rồi nhẹ nhàng đẩy người kia đứng thẳng dậy

"Cậu cứ vào trong với mọi người đi, tôi đứng đây với cậu ấy cho"

"Như vậy không được đâu ạ, sếp là nhân vật chính của buổi tiệc mà, tôi nào dám làm phiền sếp đâu chứ"

Jisoo khua nhẹ tay, cậu mỉm cười khiến đôi mắt nhỏ cong lại, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.

Khựng người lại sau ánh nhìn, Jisoo hạ nụ cười trên đôi môi xuống, đôi mắt lúc nãy còn cong nhẹ dần chuyển sang đờ đẫn, ghim chặt con ngươi vào ánh nhìn vô cảm của Seungcheol như bị thôi miên, trong khi hắn đang cất thanh âm trầm đục hỏi cậu một cách chậm rãi

"Cậu để tôi đứng chờ với cậu ấy có được không?"

Choi Seungcheol nhìn thẳng vào con ngươi của Jisoo, gương mặt chẳng mang chút biểu cảm lúc này lại cười nhẹ rồi búng tay một cái khiến cậu quay trở lại trạng thái ban đầu

"À, được chứ, vậy nhờ phó tổng Choi nhé ạ"

Choi Seungcheol cùng nụ cười bỗng tắt ngúm, hắn với vẻ mặt không cảm xúc, đặt ánh mắt sắc lẹm lên người Jisoo, cúi nhẹ đầu khi cậu nói tạm biệt

"Vậy tôi xin phép vào trong, chúc sếp một buổi tối vui vẻ"

Seungcheol nhìn theo bóng người kia di chuyển, xác nhận anh ta đi khuất mới quay sang nhìn Jeonghan, người lúc này đang cố giữ khiến bản thân trở nên tỉnh táo.

Jeonghan nhìn người đàn ông đang nhét tay vào túi quần trước mặt, đôi mắt nhắm hờ cùng hơi thở gấp gáp biểu thị sự khó chịu, chậm rãi cất tiếng trong sự mệt mỏi

"Seungcheol?"

Choi Seungcheol hơi khựng lại, cậu vẫn còn tỉnh, hắn đã khá hoảng khi thấy cậu bất động ngồi ở đó cùng gương mặt đỏ bừng và hơi thở có chút nặng nhọc.

Seungcheol quỳ một chân xuống trước mặt người kia, nghiêng nhẹ đầu, hắn ngắm nhìn ngũ quan thanh tú của cậu, lúc này đã vương vấn một màu đỏ nhẹ

"Tôi đây"

Jeonghan cố gượng người dậy sau khi nghe thấy thanh âm quen thuộc từ phía đối phương, mặc cho việc cả cơ thể đang run rẩy vì sức lực đã cạn kiệt, cậu vẫn cố mở to đôi mắt để nhìn rõ người kia, bất chấp sự mơ hồ về mặt ngũ quan.

Chống một tay xuống ghế làm điểm tựa, Yoon Jeonghan dần tiến gần về phía hắn, đến khi chóp mũi hai người chạm nhẹ nhau, cậu mới dừng lại.

Bàn tay bên kia chầm chậm đưa lên, nó tiến đến một cách dè dặt rồi nhẹ chạm vào gương mặt quen thuộc, ngón tay cái vuốt ve gò má, cảm nhận làn da có chút lạnh của hắn

"Em đã rất nhớ anh, Seungcheol à"

Jeonghan cất tiếng nói với giọng nghẹn ngào, cậu nhắm đôi mắt lại, cụng trán mình vào trán đối phương, nơi khóe mắt đã đọng lại vài giọt nước từ bao giờ.

[Cheolhan] Máu, Ngọt ngào và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ