Ep 2. Ngượng Ngùng

103 5 0
                                    

"Thứ 6, ngày 16 tháng 8"

Jeonghan ngồi thẫn thờ nhìn tập tài liệu trên bàn, thở dài một tiếng rồi cầm nó đứng dậy, cậu phải nộp bản báo cáo cho phó tổng trước khi hết giờ làm, hay nói huỵch toẹt ra là nộp báo cáo cho Choi Seungcheol.

Bước ra khỏi căn phòng, Jeonghan không khỏi khó chịu mà chửi rủa vài câu khi nghĩ đến cảnh tượng vài phút trước, khi sự hỗn loạn xoay quanh xấp tài liệu này xảy ra.

________________


30p trước

"Chà, vậy là phòng kế hoạch chúng ta sẽ chốt phương án này, còn ai ý kiến gì nữa không?"

Mọi người trong căn phòng lắc đầu, họ vừa trải qua một cuộc tranh luận đầy căng thẳng, ai nấy trông cũng mệt mỏi sau cả một tuần chạy dự án.

Nốt hôm nay thôi, phòng kế hoạch sẽ kết thúc chuỗi ngày cực khổ để lên ý tưởng và khai thác yêu cầu, bọn họ, chỉ gần một tiếng nữa là sẽ được tận hưởng một cuối tuần không bị deadline dí sau 5 ngày gần như là ăn ngủ ở công ty.

Vậy nên giờ hỏi là có ý kiến hay không...có chết họ cũng không thèm nói thêm gì nữa.

"Vậy ai sẽ đi nộp báo cáo đây?"

Câu nói của trưởng phòng vang lên lần nữa khiến toàn bộ nhân viên trong căn phòng ngồi ngay ngắn lại như cũ, dáng vẻ uể oải vài giây trước cũng bị thay thế bởi sự hồi hộp, sự mong chờ, và cả... sự sợ hãi từ phía Yoon Jeonghan.

Vì sao ư? Như đã nói ở trên, sấp tài liệu này sẽ được đưa đến cho phó tổng mới, Choi Seungcheol, một 'anh' sếp tài năng, đẹp trai nhà giàu và mặt lạnh thì phải gọi là không ai vượt qua được. Đến nộp báo cáo cho hắn là điều khá nhiều người mong muốn, nhưng với Jeonghan thì...

Bỏ đi, ngại bỏ xừ...

Nhìn sấp tài liệu trên mặt bàn, mọi người tất thảy đều ghim ánh mắt mình vào trưởng phòng, nếu để ý kĩ, sẽ cảm nhận được vài con mắt mong chờ từ mấy cô nhân viên đanh đá.

Điều đó làm Jeonghan cảm thấy có chút nực cười, họ tính làm gì? Ve vãn sếp à? Giống mấy cái phim truyền hình máu chó lúc 9h á hả?

Mở chiếc máy tính trên bàn, trưởng phòng truyền phát màn hình lên máy chiếu rồi chạy trình duyệt, là cái web chọn ngẫu nhiên củ chuối chết tiệt.

Mọi người nhìn chằm chằm vào cái con trỏ trên màn hình, một sự nghiêm túc đầy hài hước bao trùm bọn họ, nó khiến Jisoo phải nhịn cười và khiến Jeonghan bình tĩnh hẳn đi, bởi cái việc bị chọn ngẫu nhiên là một việc chưa từng xảy ra với cậu bao giờ, từ bé đến lớn...

"Jeonghan, ê...ê...ê..."

Jisoo lắc mạnh cậu bạn đang ngồi cạnh mình trong sự ồn ào khác hẳn với không khí im lặng vài giây trước, và trong cái sự ồn ào này, Jeonghan vẫn có thể nghe thấy lẫn trong câu mừng rỡ là mấy tiếng thở dài đầy tiếc nuối từ một số nữ nhân viên khi nhìn cái con vịt giở hơi ghi tên họ dần di chuyển chậm lại, trong khi con vịt vàng đội mũ đen ghi tên Jeonghan phóng vụt lên và cán đích.

[Cheolhan] Máu, Ngọt ngào và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ