Ep 4. Mơ hồ

81 5 0
                                    

"Tách!"

Yoon Jeonghan mở mắt, hướng ánh nhìn lên phía trần nhà, đôi con ngươi mờ ảo khiến cậu khẽ nhíu mày khó chịu, làm một giọt nước mắt bỗng chảy xuống, thấm ướt chiếc gối mềm.

Bật dậy trong sự ngỡ ngàng, Jeonghan thẫn thờ ngồi trên chiếc giường quen thuộc, cậu nhìn quanh căn phòng ngủ của mình, tay đưa lên quệt đi những giọt nước mắt đang chảy trên gò má, lầm bẩm trong mơ hồ

"Sao mình lại khóc vậy?"

Jeonghan cố gắng tìm chiếc điện thoại đang lăn lóc trên giường như mọi hôm, ống tay áo sơ mi mặc từ hôm qua ướt đẫm đã được vén lên gọn gàng, yên vị trên cánh tay trắng đang lật mấy cái gối, xong cậu lại tìm thấy nó ở trên chiếc bàn cạnh giường ngủ khác hẳn so với mọi hôm, có vẻ là, ai đó đã đưa cậu về ngày hôm qua

"Reng...Reng...Reng... Cạch"

Tắt đồng hồ báo thức, Jeonghan cầm chiếc điện thoại đang nằm im bên cạnh, cậu mở khóa và một loạt thông báo hiện ra, chúng xếp thành từng hàng dài dằng dặc. Cảm tưởng như cơn say rượu vẫn còn, Jeonghan choáng váng nhìn chằm chằm cái tin nhắn đến từ hắn, phó tổng Choi sau khi lướt qua mấy cái thông báo của Jisoo

"Cậu ổn chứ?"

...Có vẻ sáng nay cậu mở mắt không đúng cách rồi?

Jeonghan sốc, xong lại lấy lại sự bình tĩnh nhanh nhất có thể, thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, và tiếp tục lướt xuống bên dưới, nơi có một dòng tin nhắn đã được gửi từ 7h sáng nay, nó va vào tầm nhìn của cậu với sự tức giận từ anh đồng nghiệp họ Hong

"YOON JEONG HAN!!!!!!!!!!!!!"

Jeonghan nhấn reply tin nhắn này, cảm tưởng như bản thân cậu vừa thực sự nghe thấy tiếng hét kinh khủng kia mà rụt nhẹ cổ

"Mới sáng sớm mà đã triệu hồi tớ rồi hả?"

"Tối qua cậu đi đâu?"

"Hả?"

"Lại còn hả nữa, hôm qua lúc chào phó tổng xong tớ đi tìm cậu, ngó khắp nơi không thấy, gọi chục cuộc cũng không nghe"

Hong Jisoo nhắn một tràng dài, từng câu từng chữ trong đoạn tin nhắn khiến cậu khó hiểu, đọng lại sau khi đọc được chỉ có một chữ:

Hả?

Jeonghan cố lục lại từng phần kí ức của ngày hôm qua, cậu không nhớ nổi ai đưa mình về, cũng không nhớ nổi mình đã ra khỏi tiệm kiểu gì.

Đơ ra lần thứ ba trong ngày, Jeonghan thoát khỏi khung trò chuyện với Jisoo rồi bấm vào cái tên Phó Tổng Choi Seungcheol sáng chói ở phía dưới

"Phó tổng Choi"

"Tôi đây, cậu ổn chứ?"

Jeonghan khẽ nghiêng đầu, có vẻ hôm qua hắn đưa cậu về thật, không thì hà cớ gì sếp lại rảnh rỗi đi hỏi thăm nhân viên đâu?

"À, vâng, tôi ổn, chỉ là hôm qua, là phó tổng đưa tôi về sao?"

"Nếu cậu tính mời tôi một bữa cảm ơn hay gì đó thì không cần đâu"

[Cheolhan] Máu, Ngọt ngào và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ