Ep 5. Hương táo đỏ và đôi mắt màu hổ phách

72 6 0
                                    

Thứ hai, một tuần mới lại bắt đầu.

Jeonghan uể oải bước ra khỏi chiếc xe buýt, cậu tiến về phía quầy cafe quen thuộc rồi gọi hai cốc cafe.

Khựng lại vài giây như nhớ ra gì đó, chàng trai lại gọi thêm một cốc Americano rồi mới rút thẻ ra thanh toán.

Bước chậm rãi trên đường, Jeonghan hòa cùng dòng người đông đúc đang cùng di chuyển về phía công ty cậu. Ngáp một hơi dài rồi liếc xuống chiếc đồng hồ đang hiện 7h50p, đôi chân cậu liền cất bước nhanh hơn một chút.

Dừng lại trước cổng công ty vài mét, Jeonghan chớp mắt vài cái rồi nhìn người đàn ông đang bị vây bởi vô số ánh nhìn trầm trồ ngay trước cổng, lúc này đang cúi đầu xuống lướt điện thoại.

Tiến lại gần đối phương, cậu giơ cốc cafe ra trước mặt người kia, nhận lại một tiếng hửm, theo sau là cái ngước đầu của người đối diện

"Gửi sếp cốc cafe ấm lòng"

Jeonghan cất tiếng đều đều nhưng tông giọng cao vút vì hoảng loạn, nó khiến khiến cậu tự cảm thấy bối rối, khẽ run lên vì rén.

Seungcheol nhìn cốc cafe đang được dơ ra trước mặt mình, đôi mắt lộ rõ vẻ lạnh nhạt khẽ chớp rồi nhìn thẳng vào cậu, "ừm" một tiếng rồi nói

"Cảm ơn cậu, vào làm đi"

Jeonghan đưa cốc cafe tận tay cho sếp rồi gập người cúi chào, vội vã bỏ đi với tốc độ nhanh hơn thỏ chuồn, cậu tiến đến trước thang máy đông nghịt người đứng chờ, vuốt ngực mấy cái trấn an bản thân.

Nhìn từng số tầng chạy đang hiện, Jeonghan vừa bình tĩnh được một chút lại trở nên sốt ruột, thầm mong cái cửa chết tiệt kia mau mở để cậu còn đi lên, không thì sếp cậu sẽ đến đứng chờ cùng cả lũ đấy.

Dòng duy nghĩ hoảng loạn cùng gương mặt căng thẳng của Jeonghan cố gắng trốn vào đám đông, cậu hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào số 10 đang dần chuyển thành 9 rồi liếc sang hướng bên trái của mình.

Cách đó vài mét, sếp của họ, người lúc này đang bận một bộ vest đen di chuyển vô cùng thong thả và chậm rãi, với tay phải nhét túi quần, và tay trái là cốc cafe cùng chiếc cặp táp đen, Choi Seungcheol cứ vậy dùng dáng vẻ từ tốn và điềm tĩnh khiến mọi nhân viên ngoái đầu lại nhìn một lúc, xong lại trầm trồ tiếp tục việc của mình.

Bước chân khoan thai của người nọ đi đến đối diện chiếc thang máy rồi dừng lại, ngay bên cạnh Jeonghan, khiến cậu căng thẳng nuốt nước bọt còn mọi người đứng xung quanh thì ngoái lại nhìn. Jeonghan gào thét trong đầu từng đợt, những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy và chỉ dừng lại sau khi cậu đánh hơi được một mùi hương nào đó đang nhè nhẹ lẫn vào không khí mà lan tỏa ra xung quanh, và nếu cậu không nhầm, thì có vẻ mùi hương đó đến từ phía bên trái của cậu.

Khẽ hít lấy vài cái một cách nhẹ nhàng, Jeonghan có chút ngạc nghiên, thứ mùi táo đỏ trầm thấp, không quá nồng nhưng cũng không quá nhạt nhòa mà cậu đã rất quen thuộc bỗng xuất hiện, nó khiến cậu nhướn mày quay hẳn đầu sang phía hắn mặc kệ sự sợ hãi, chốt hạ một dòng suy nghĩ cuối cùng rằng...

[Cheolhan] Máu, Ngọt ngào và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ