Ep 7. Níu kéo

78 8 2
                                    

Jeonghan không dám thở mạnh, bất chấp việc trái tim cậu đang đập nhanh vì hồi hộp, Jeonghan vẫn cố nén lại từng hơi thở như sợ hãi mấy tiếng động được tạo ra sẽ khiến người kia rời đi và biến mất khỏi cậu một lần nữa.

Nhìn bóng lưng to lớn của người trước mặt, Jeonghan giương ánh mắt mong chờ về phía Seungcheol, trong chốc lát, cậu cảm tưởng như bản thân đang giữ lấy một con thú hoang, và nó đang cố gắng bỏ trốn khỏi cậu, người vốn đã hết sức nhỏ nhẹ để trấn an nó ở lại bên mình

"Seungcheol à, làm ơn"

Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, mang theo sự dịu dàng truyền đến người kia giữa không gian im ắng, lắng đọng lại khiến mọi thứ xung quanh lúc này thật sự quá ngột ngạt đối với Choi Seungcheol.

Seungcheol vẫn đứng đó, hắn cảm nhận từng giọt mồ hôi đang dần tuôn ra ở phía sau gáy, động tác hô hấp giả đã dừng lại được gần một phút khiến hắn lúc này chẳng khác gì một cục đá đứng đờ giữa phòng Jeonghan. Như thể hiện rõ sự phân vân, Seungcheol nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, hắn cúi gằm mặt xuống, cố khiến những dòng cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong bản thân biến mất.

Nằm nghiêng hẳn sang một bên, Jeonghan giương đôi mắt tròn trịa nhìn về phía người đàn ông đang bất động. Cậu thở dài một tiếng, từ từ ngồi dậy một cách khó khăn rồi rướn người về phía chiếc bàn nhỏ đầu giường để bật cái đèn ngủ

"Cách"

Âm thanh mở đèn bất chợt vang lên, với ánh sáng vàng ấm áp bao trùm căn phòng nhỏ, Jeonghan đã phần nào nhìn rõ hơn bóng lưng của người kia. Đoạn, cậu ngồi hẳn dậy và chỉnh chiếc áo sơ mi đã có chút xộc xệch, xong lại ngồi bất động một lúc rồi mới nhìn về phía hắn thêm một lần nữa.

Lật chiếc chăn vẫn còn phủ lên nửa thân dưới, Jeonghan thả đôi chân mình xuống rồi chậm rãi đứng lên, từng động tác nhỏ tạo ra vài tiếng động khiến Seungcheol có chút run, hắn đang sợ hãi

"Đừng..."

Seungcheol cất tiếng can ngăn hành động của Jeonghan sau khi nghe thấy những bước chân của cậu, nhưng chưa kịp nói hết câu, Seungcheol đã ngay lập tức bị ôm lấy từ phía sau một cách chậm rãi và từ tốn, như thể người nọ đang chạm vào một con mèo vậy.

Jeonghan đã bước vội đến sau lưng người nọ ngay khi hắn bắt đầu mở miệng, với đôi bàn tay có chút run, cậu chậm rãi vòng cánh tay bao trọn lấy phần eo của hắn một cách từ tốn và dè chừng, chỉ để cảm nhận một tấm lưng lạnh lẽo khi áp sát cả cơ thể mình vào

"Seungcheol..."

Jeonghan cất tiếng, tông giọng mềm mại vẫn được cậu duy trì, nhưng âm thanh thì đã phần nào trở nên lùng bùng vì nửa gương mặt đang áp vào lưng của hắn

"Anh lạnh quá"

Jeonghan nói, cậu khúc khích cười, cánh tay bao lấy người đàn ông bỗng chốc siết chặt hơn, cố chặn lại mọi hành động của hắn.

Jeonghan lắng tai nghe, cậu cố gắng bắt lấy mọi âm thanh đang vang lên trong căn phòng, có chút sửng sốt khi những gì đọng lại trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng tim đập của cậu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cheolhan] Máu, Ngọt ngào và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ