Ep 1. Xuất hiện

143 5 1
                                    

Jeonghan lần tìm chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường rồi với tay tắt nó đi sau khi nghe tiếng thuê bao, ngồi bó gối trên chiếc giường mềm mại, Jeonghan gục mặt xuống và để mặc cho những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

3 tháng, đã 3 tháng kể từ lần cuối Seungcheol xuất hiện trước cửa nhà cậu. Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm, Jeonghan vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng người kia, cứ như thể, hắn chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.

Ngả lưng xuống sau một tiếng khóc lóc, Jeonghan hướng đôi mắt có phần sưng đỏ của mình về phía chiếc cửa sổ bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, không gian đen kịt chẳng có nổi một sao, chỉ để lại một mảnh trằng vất vưởng, thứ chỉ vài phút sau đã bị che lấp bới những đám mây.

Từ từ nhắm lại đôi mắt đang dần mệt mỏi, Jeonghan dần chìm vào giấc ngủ, chàng trai xinh đẹp lại mơ về người kia, mơ về hắn, người đã bỏ đi trong một giây phút lơ là của cậu.

____________________


"Reng....reng....reng"

Jeonghan chậm rãi vươn cánh tay chạm vào chiếc đồng hồ, cậu tắt nó đi rồi lại nằm xuống, chớp chớp đôi mắt xong lại nhắm hờ vì chói.

Rướn người một cái, Jeonghan như mọi khi lại quờ quạng bàn tay để tìm chiếc điện thoại đang nằm ở góc giường

" Thứ 3, ngày 13 tháng 8 "

Ngồi bật dậy, Yoon Jeonghan vươn người, dụi mắt, cậu bước xuống giường, lảo đảo đi về phía phòng tắm trong trạng thái uể oải, tự nhủ hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đây.

Đã 5 tháng kể từ ngày Seungcheol biến mất, Jeonghan đã thôi khóc lóc vì nhớ hắn, cậu chỉ lặng lẽ mỗi ngày gửi tin nhắn đến người thương, bất kể mọi ngày, dù trời nắng hay mưa, dù cậu ốm hay khỏe, Jeonghan đều đặn, nhắn tin cho hắn, và sáng nay cũng vậy

" Chào buổi sáng, hôm nay em cũng sẽ nhớ anh thật nhiều"

Jeonghan đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đĩa bánh kẹp thịt thơm phức bốc khói nhè nhẹ khiến bụng cậu réo lên vì đói

"Ăn thôi nào!"

____


Bước ra khỏi cổng khu dân cư, Jeonghan đi bộ ra trạm xe buýt, cậu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay trái, lẩm bẩm đọc giờ, chân cũng vội vã di chuyển nhanh hơn

"7h30"

Dừng lại bên cạnh trạm chờ, một chiếc xe buýt đến rồi đỗ ngay trước mặt cậu, vừa đúng lúc Jeonghan đến

"May là mình đến kịp"

Mỉm cười bước lên chiếc xe lúc này vẫn còn vắng vẻ, Jeonghan khẽ thở phào, cậu ngồi xuống một chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ rồi mở chiếc điện thoại vừa vang lên tiếng thông báo, là Jisoo

"Jeonghan, nghe nói công ty mới tuyển sếp mới đó!!!"

"Vậy hả? Chức vụ gì thế?"

Jeonghan ngạc nghiên nhắn trả, liếc nhẹ ra phía ngoài cửa sổ rồi lại cúi xuống sau khi nghe tiếng thông báo tiếp tục vang lên

[Cheolhan] Máu, Ngọt ngào và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ