Chap 5 : cấp cứu

313 38 3
                                    

Em lê bước về lại căn phòng kí túc xá của mình một mình vì hắn bảo hắn có vị rồi nên em đành tạm biệt hắn mà quay về... Chắc là bạn gái gọi nên hắn mới gấp gáp như vậy nhỉ?

" Được rồi mày sẽ nằm ở đây" em đặt chú gấu bông lên bàn học sau đó liền ngồi vào ghế chuẩn bị cho mấy bài học trên lớp dù đã tốt nghiệp ra trường rồi nhưng giờ em vẫn phải ôn lại đôi chút chứ không là chết dỡ à nha !

.

.

.

" Trời ạ mới đó đã 6h tối rồi" em quên bén việc phải đi mua đồ ăn tối luôn rồi... Nói rồi em đứng dậy đi tắm rửa thay đồ rồi sải bước trên con phố đêm tấp nập của thành phố Seoul . Nhìn ai cũng có đôi có cặp làm em tuổi thân hết sức... Vì sao á ? Vì sống 25 năm trên đời rồi em có yêu ai đâu!! Mà thời gian đâu mà yêu chứ?

" Nhưng mình vẫn chưa tìm ra cậu ấy trong nhiệm vụ là ai cả ! " Em nhăn nhó lắc đầu vì khó chịu nhưng lại ngau lập tức được xoa dịu bởi mùi hương quen thuộc của thức ăn... Dừng chân ngay tiệm mì tương đen em tặc lưỡi rồi bỏ đi...

Làm sao em quên cái hồi cấp 3 nghèo khó của mình chứ? Phải tiết kiệm từng đồng từng cắt không dám chi tiêu quá nhiều chắc chỉ có em quá...

" Cảm ơn quý khách đã ghé ạ " em gật đầu chào bác thu ngân rồi bước vào trong lựa đại món mì nào đó đang được giảm giá mà mua cùng hợp sữa dâu quen thuộc mà tính tiền rồi ngối lên mấy cái bàn trong cửa hàng tiện lên mà thưởng thức

* Ting *

Nhìn hộp mì nghi ngút khói đặt trước mặt mình em đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài... Yên bình đến lạ cửa hàng này gần trường nhưng lại ở trong một khu phố nhỏ nên khá vắng vẻ và im ắng...

" Mì cũng được... " Em vừa lướt chiếc điện thoại đã nữa nứt nữa cũ của mình mà chăm chú xem xét . Đến khi em cầm lấy hộp sữa dâu mà uống thì mới buôn điện thoại ra

" Haizz..."

" Ah!! " Đột nhiên một tiếng hét trói tai vang lên thì ngay sau đó là tiếng kim loại va chạm vào nhau làm em giật bắn mình đưa mắt nhìn theo hướng con hẻm tối nơi phát ra mấy tiếng hét kì lạ đấy... Nhưng cái dáng người vừa bị kéo vào trong hẻm làm em sững người...

" Giám đốc...giám đốc ngài ấy đang làm cái quái gì vậy?! " Em hoảng sợ mà bỏ hết mọi thứ rồi chạy nhanh ra ngoài em không biết nữa nhưng có cái gì đó đang thôi thúc em không được chần chừ thêm giây lát não nữa nếu không sẽ có một chuyện kinh khủng sẽ xảy ra mất

.

.

.

" Bọn chó này !! " Hắn vung tay đấm liên tục vào mặt một tên trong số đám người muốn đánh hắn ! Mẹ bọn khốn tối ngày chỉ biết kiếm chuyện với hắn

" Im đi!! " Một tên khác lao vào đánh hắn nhưng liền bị hắn đạp cho mà văng ra xa một góc , hắn dù cho có mạnh thật đấy nhưng mà mười mấy tên dai như đỉa này thì cũng đuối thiệt chứ !

" Chết mày đi!! " Trong lúc hắn không để ý lại bị đánh úp từ phía sau máu cứ thế chảy xuống từ trên thái dương của hắn khiến hắn choáng váng không thôi...

" Haha...mày dù có khỏe đến mấy cũng phải chịu chết thôi" tên đánh lén ấy cười cười rồi tiến đến muốn muốn đánh chết hắn thì từ ngoài một tiếng hét thất thanh vâng lên!

" Mấy chú cảnh sát ơi tụi nó ở đây này !! " Dù cho có là giang hồ đi chăng nữa thì tụi kia cũng là học sinh khi thì ăn bám bố mẹ nên không chút chần chừ mà hoảng loạn kéo nhau chạy mất hút vào bên trong sâu trong con hẻm kia mà lẫn trốn

"Ha...đau... " Hắn ôm đầu dựa lương vào bức tường bên cạnh mà thở hỗn hển trong ánh mắt mơ hồ hắn nghe được tiếng em nhìn được bóng dáng em đang hốt hoảng mà ôm lấy hắn cầm máu

" Giám đốc... Minhyeong à ! Cậu... Máu chảy nhiều quá " Em nhanh tay lấy chiếc khăn mùi xoa yêu thích của mình lên mà ngăn chặn dòng máu tươi đang chảy ra không người của người nọ... Đáng lẽ với mấy vết thương này thì không dầm nhò gì với hắn đâu nhưng do phải vật lộn với lũ kia nên giờ hắn đã mệt lắm rồi

" Này này đừng ngất mà ! Tớ không bế nổi cậu đâu! " Em hoảng loạn khi thấy hắn gần chìm vào hôn mê trong lúc này em mới nhận ra mình trong lúc chạy đến đây đã để quên điện thoại! Ngốc quá đi mất!!!

" Xin mạng phép cậu nhé ! " Em thò tay mò khắp người hắn mong sao tìm được điện thoại của hắn mà cũng hên là hắn mang theo điện thoại! Không là chết cả hai mất thôi

" Này mật khẩu của cậu là gì vậy hả?" Em tìm được điện thoại hắn thì quay qua đã thấy hắn bất tỉnh từ khi nào rồi

Em gọi điện cho cấp cứu rồi nhưng nếu không có người nhà làm thủ tục thì sẽ rất rắc rối... Với lại em làm gì có đủ tiền cho hắn nhập viện chứ! Phải tìm viện trợ thôi

" Chết tiệt!! " Em nhấn vào số điện thoại khẩn cấp của hắn thì tiếng chuông vang lên em vừa lo vừa sợ tay không ngừng cầm chặt máu cho hắn

.

.

.

" Alo ? Minhyeong gọi chú có việc gì s..." Lee Sanghyeok lấy làm lạ khi đứa cháu đít nhôm đột nhiên gọi cho mình giờ này nhưng bên đầu dây bên kia lại có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại sắp khóc đến nơi vang lên

" Làm ơn giúp Minhyeong với cậu ấy đang chảy máu rất nhiều" em vừa nói vào điện thoại thì cùng lúc đó tiếng xe cấp cứu vang lên rồi sau đó là là tiếng điện thoại tút tút tút...

[ Guria ] Trùm trường là sếp của tôi? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ