Chap 4 : Choi Wooje

330 36 7
                                    

Em biết là sếp của mình trẩu nhưng mà... Có cần nhất thiết là phải đi đánh lộn vậy không? Đã thế băng bó thuốc than xong chẳng cảm ơn còn đi mất tiêu! Biết thế em cho hắn chết quách luôn cho rồi! Khốn nạn

* Reng reng reng*

" Xem coi... Rốt cuộc người bạn trong lời nói ấy là ai nhỉ? "

Em vừa đi ra khỏi lớp đi đến nhà ăn vừa ngẫm lại cuộc đời mình... Nếu không hoàn thành thì sao nhỉ? Em phải học lại đại học sao ?! Eoooo em chê 4 năm đi học đại học như cả địa ngục ấy! Em tưởng mình chết luôn rồi , đã nghèo mà tiền học còn cao hỏi sao em không khóc?

" Tao nói thật vụ đó vui l....ah!! "

"Ahh ! "

Cái gì vậy chứ?! Em lại va phải ai nữa à... Đau mông chết em rồi huhu . Không biết ngồi ấy là ai nên em đành xoa xoa mông đứng dậy thì thấy một cái đầu xoăn bông cùng một gương mặt búng ra sữa của đối phương...

" Này nhóc kia ! Đi đường kiểu gì đấy hả?! " Choi Wooje cậu đây sống trên đời này đủ lâu để xem xem thằng nào gan dám đụng vào nó mà không thèm xin lỗi rồi đó

" Nhóc...?Nhóc á ? Nhóc á hả ?! " Em ngơ ngác nhìn thằng nhóc láo toét đúng trước mặt mình mà ra vẻ hậm hực vô cùng kia

" Đúng rồi đó anh nói nhóc đó! Mà em chắc mình là học sinh cấp ba không vậy? "
Một câu nói đau cả đời... Em đau đớn em buồn...mà em chửi

" Ồ xin lỗi xin nhóc nhìn lại bản tên anh mày phát " em ưởng ngực nâng cao đầu nhìn chằm chằm vào thằng nhóc con thật sự trước mắt mình mà tra khảo...

" Nhóc nói gì vậy... Nhóc Ryu Minseok lớp 12B3...." Cậu nhóc thật sự ở đây câm nín cả mỏ...nó cứ tưởng rằng nó hoa mắt nhưng không! Đó là sự thật cái người nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt kia là đàn anh của nó!!!!!

" Em xin lỗi... " Nhóc ấy biết làm sao nữa đây? Đành cuối mặt trước mặt em mà nhận tội thôi... Đúng là em sở hữu cái ngoại hình đánh lừa người ta mà

( Choi Wooje có cuối đầu nhưng không đáng kể với Ryu Minseok=)) )

Từ dưới cầu thang hai bóng hình một to một to bằng nhau bước lên mà ngạc nhiên khi thấy hình ảnh thằng em báo  đời của mình đang cuối đầu trước một người nhỏ con hơn

" Wooje! Vụ gì vậy hả " Moon Hyeonjun bụm miệng cười trước hình ảnh này của đứa em nó... Haha... để gã cười xong cái đã=))))

" Ryu Minseok? Mày làm gì ở đây? Vậy hả ? " Nghe giọng quen thuộc em quay đầu về nhìn con gấu Lee Minhyeong to đùng sau lưng khi hắn đang từ từ đi đến chỗ em

" Thằng nhóc này tưởng tui nhỏ hơn nó nên tính gây sự á ! " Em khoanh tay dậm chận trước mặt hắn ra vẻ mình là một kẻ bị hại rất oan ức cần được giải vây !

" Em xin lỗi mà... "

" Há há.... Choi Wooje...ha.. cũng có ngày này sao ? Hahaha..." Giọng cười man rợ của tên hổ trắng kia vang khắp hành lang làm thằng nhóc con kia ngại đỏ cả mặt mà phụng phịu không thôi

" Anh Minseok kệ họ đi! Nhanh đi ăn nhanh lên em đền bù cho anh " nói rồi nhóc ta nắm lấy bàn tay nhỏ của em kéo em chạy nhanh về hướng sân trường mà tìm cách an ủi em dù gì nhóc ta cũng đã làm tổn thương tâm hồn của người ta rồi mà=)))

" Ủa em ơi!! Chúng ta thân nhau từ kiếp trước à!? " Bị thứ sức mạnh khổng lồ kia kéo đi em bất lực bị bế đi luôn mà không có quyền từ chối và đúng đó em làm gì em có quyền từ chối=))

" Đợi bọn này với thằng kia! Dạo này mày láo lắm rồi đó nhaaa " Moon Hyeonjun cũng hớt hải chạy theo thằng nhóc kia còn hắn ở phía sau chỉ biết nhăn mặt rồi cũng bước theo cả ba người họ....

________________________

Cả lũ kéo nhau vô cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt ( Choi Wooje mua ) rồi lại kéo nhau ra một gốc yên bình nào đi ở khu vườn sau trường học

" Wooje...à... Anh không ăn hết đâu mà"

" Hả anh nói gì thế người anh nhỏ con thế này phải ăn nhiều vào chứ ! "

Ừ thì ăn nhưng có cần nhiều như bữa cơm cho 3 người không cơ chứ ? Em lắc đầu ngao ngán không thôi đã thế nhóc ta còn mua nào là sữa chua , khoai tây chiên , sữa dâu, mì cay, cơm cuộn....

" Lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta Choi Wooje đối xử tốt với người ta á " Hyeonjun tròn mắt nhìn bàn thức ăn của em rồi lại cảm thấy tuổi thân vl ! Chơi với nó hơn mười năm mà có cái chó gì nó cho mình đâu? Toàn bắt mình nhường cho nó không à !!

" Anh im đi! Khi nào anh đáng yêu được như anh Minseok thì em sẽ cho anh ! "

" Á à nay mày láo với anh mày à ! "

" Anh ngon anh nhào vô đây!!! "

" Anh mày tới nơi là mày tới số đấy nhá!!! "

Cả hai chạy dí nhau trong khu vườn mà tưởng đâu trại heo không ấy! Ồn ào lắm luôn ấy =))

Choi Wooje nhảy dựng lên ôm chặt lấy em mà khóc lóc khi bị Hyeonjun cóc cho một cái đau điếng người vào đầu

" Anh ơi!! Anh Hyeonjun bắt nạt em!" Nó nức nở ôm em mà khóc nhưng là khóc không ra nước mắt=)))

" Thôi mà Hyeonjun cậu tha cho em nó đi mà " em xoa xoa mái tóc đen xoăn bông trong lòng mà nhẹ nhàng an ủi em nó... Mà nó là báo chứ người gì nữa?

" Mày bỏ ra ngay ! " Đột nhiên em bị hắn nhấc bổng lên khỏi vòng tay của Wooje làm thằng nhỏ uất ức không thôi!

" Anh Minseok là của em mà ! " Nhóc ta uất ức kêu lên trong vô vọng khi bị dành mất người anh đáng yêu của nó

" Ai của mày hả ? " Nói rồi hắn mang em đi mặc cho thằng nhóc con nào đó kêu gào trong tuyệt vọng khi bị một con hổ trắng lao vào ngươi mà đánh yêu tới tấp=))

" Cậu có chắc em ấy ổn không? " Em lo lắng nhìn lại phía sau nhưng lại bị hắn ngăn lại không cho nhìn nữa

" Đừng nhìn bạo lực gia đình đấy " hắn cũng chán lũ bạn hắn lắm rồi á hắn không biết sao mình lại có thể chơi được với hai đứa đó luôn

" Nhưng mà em ấy lỡ bị thương thì sao ? " Em ngước nhìn hắn rồi lại muốn quay lại giải cứu cho cái gia đình bất hạnh kia nhưng lại bị hắn nhét vào lòng một chú gấu bông màu nâu

" Cái gì đấy? " Em ngơ ngác nhìn hắn khí thấy thứ đáng yêu này xuất hiện trong lòng mình

" Quà cảm ơn cho mày đấy "

" Thật sao? "

" Ừm..."

" Oa cảm ơn cậu nhá !! " Em thích thú ôm chặt chú gấu bông có vẻ ngoài hung dữ trong lòng mà hưởng thụ... Đã lâu lắm rồi mới có người tặng em một món quà như thế này đấy...

Nhìn em ôm ấp chú gấu bông ấy lòng hắn bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường...

[ Guria ] Trùm trường là sếp của tôi? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ