Chap 6 : báo quá trời

306 39 6
                                    

Mùi hương của thuốc sát trùng sọc thẳng vào khoan mũi của hắn khiến cho giấc mộng của hắn bị gián đoạn không thôi.... Một giấc mộng về chàng thiếu niên của riêng hắn ư? Hắn không biết nữa nhưng người đó hình như muốn hắn tỉnh dậy...

" Ư...đau" Cả người hắn đau nhức không thôi đặc biệt là phía đầu hắn... À hắn nhớ rồi hắn bị thằng chó kia đánh lén vào đầu... Nhưng tại sao hắn lại ở bệnh viện? Ai là người đưa hắn đến đây chứ ? Hắn chỉ nhớ lúc hắn gục xuống hắn có nghe tiếng hét thất thanh của ai đó

" Dậy rồi sao ? " Hắn đưa mắt theo giọng nói quen thuộc ấy mà nhận ra ngay người chú thân thương Lee Sanghyeok của mình đang cầm theo hộp cháo bước vào

" Tại sao cháu lại ở đây? " Hắn ngồi dậy xoa xoa mái tóc mình thì thấy miếng băng to tướng đằng sau đầu mình....=)))

" Thích đánh nhau cho lắm vào giờ nằm viện cũng không biết vì sao luôn ? " Lee Sanghyeok anh đây lắc đầu ngao ngán trước độ báo của thằng cháu mình

" Thì biết là đánh nhau đó nhưng ai mới là người đưa cháu đến đây? " Nhìn ra dáng vẻ mỉa mai của ông chú mình hắn chán nản không thôi... Chú cháu gì tầm này chứ ?

" Thì..."

.

.

.

.

22h30 đêm Lee Sanghyeok chủ tịch tập đoàn Lee vừa mới vệ sinh cá nhân sau một ngày làm việc mệt mỏi vô cùng của bản thân mình , anh đang định sẽ tận hưởng buổi tối yên bình sau một ngày chạy đua với hợp đồng trên công ty thì một tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đời yên bình của vị chủ tịch trẻ ấy

" Gì vậy trời? " Anh nhăn mặt khi thấy người gọi đến là cháu mình vì sao á ? Vì thằng này nó báo vl ! Nếu không phải là do hắn là cháu anh á ! Thì chắc chắn 100% hắn đã bị chú mình đá đít khỏi dòng họ vì độ báo của mình

" Chắc lại là gây lộn ở quán bar nào rồi" anh chán nản chả muốn nhận điện thoại vì nhiều lần anh phải nghe nhiều âm thanh không được hay ho từ đầu bên kia rồi=)))

" Thôi thì...." Anh định tắc máy rồi nhưng không biết vì sao cứ có cái gì đó thôi thúc anh phải nghe nếu không thì anh sẽ phải hối hận , anh nhún vai thêm một lần tin tưởng vào trực giác của bản thân mình

" Alo? Minhyeong gọi chú có việc gì s..." Vừa bắt máy nhưng thứ anh nhận lại là giọng nói gấp gáp của một thiếu niên trong trẻo đang vang lên bên đầu dây bên kia

"Làm ơn giúp Minhyeong với!! " Chỉ kịp nghe được như thế anh đã nghe thêm tiếng xe cấp cứu vang lên ở đầu dây bên kia . Anh lo lắng muốn gọi lại nhưng chỉ nhận lại là tiếng thuê bao đáng ghét

" Khốn nạn báo quá rồi!! " Anh với tay lấy chiếc áo khoác trên kệ rồi cầm theo chìa khoá xe rồi lao vút xuống gara xe con xe đen bóng vừa về nhà lại nổ máy lên đường thẳng tiến đến bệnh viện Seoul... Vì hắn báo quá nên điện thoại hắn được cài định vì nên anh cứ thế mà đi theo...

" Anh chị Lee à ! Sao anh chị đi mà để lại cho em thằng cháu báo quá vậy hả ?! " Anh vượt luôn cả đèn đỏ có bị phạt thì gửi về cho luật sư của anh giải quyết giờ anh không quan tâm đâu!

.

.

.

.

23h đêm tại bệnh viện Seoul tiếng xe giường bệnh lao vào phòng cấp cứu vang lên em dù đã mệt đến mấy vẫn cố gắng chạy theo nhìn thel sắc mặt đang dần nhạt dần của hắn mà muốn khóc một trận thật to luôn rồi!

" Đây là  phòng cấp cứu mong cậu ở ngoài ạ " Chạy đến mức em bị chị y tá ngăn ở ngoài cửa thì bất lực không thôi cả người em đều là máu của hắn phải  biết lúc thấy hắn bê bết máu trong ngõ em đã sợ đến mức muốn hét toán lên rồi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để cứu hắn đấy!

" Trời ơi là trời! " Em ngồi gục bên ghế mắt hướng về ánh đèn đỏ phòng cấp cứu em không tự chủ được mà rơi lệ... Tại sao em lại chơi với cái thứ báo đời này chứ ?

* Ting *

Em giật bắn mình nhìn lên không trung thì phát hiện ra nó xuất hiện một bản không gian trên đó bắt đầu hiện lên những chữ

" Nhiệm vụ ẩn : đã giải cứu thành công Lee Minhyeong chúc mừng người" tiếng thông báo vừa dứt em như muốn phát điên lên luôn đó!

" Cái quái gì vậy trời?! Còn bầy đặt nhiệm vụ ẩn là sao ?! " Em thề nếu đây không phải bệnh viện thì em đã lôi ba má cái bản thông báo đó mà chửi như điên rồi!

" Cho hỏi có thanh niên nào vừa nhập viện cấp cứu không?! " Em quay phắt đầu lại nhận ra ngay người đang đứng hỏi thăm ấy là chủ tịch Lee Sanghyeok! Êy êy vừa rồi em đã gọi ngài ấy à ? WTF ?!

" Đằng kia ạ " Theo hướng tay cô y tá chỉ anh chạm mắt ngay với em khiến em giật bắn mình nhưng hình như anh không quan tâm lắm anh chạy thẳng đến chỗ em mà quan sát... Một thiếu niên xinh đẹp cả người em đâu đâu cũng có máu nó nhuộm đỏ cả chiếc áo thun trắng của em luôn rồi

" Chào em đây có phải..." Anh nghi hoặc không biết em có dính líu gì đến vụ thằng cháu mình không nhưng nhìn em nhỏ con thế này thì không thể nào em đánh hắn nhập viện đâu nhỉ=)))))

" Anh là chú của Minhyeong phải không ạ ? Em là Ryu Minseok bạn cùng phòng của cậu ấy ạ " Phù không phải như anh nghĩ rồi !

" Phải tôi là Lee Sanghyeok chú của thằng báo trong kia... Cho tôi hỏi tại sao Minhyeong lại nhập viện được không? "Anh từ tốn ngồi cạnh em đang run rẩy không ngừng

" Dạ...em không rõ chỉ biết lúc đến thì thấy cậu ấy đánh nhau với người ta rồi bị thương thôi ạ " em gãi đầu kể lại nguyên nhân tại sao mình lại xuất hiện ở đây cho anh nghe

" Ôi trời ạ..." Anh thở dài một hơi vì cái độ làm phiền của thằng cháu mình... Báo từ chú đến bạn cùng phòng cũng không tha

" Cảm ơn em nhé " anh bắt tay em lắc mạnh nếu không có em chắc giờ hắn đã lăn ra chết ở xó xỉ nào rồi . Mém nữa hắn báo chú mình thất hứa với ba mẹ hắn rồi

" Dạ không có gì ạ..."

" Xin lỗi nhưng ai là người nhà của bệnh nhân ạ ? Xin phép đi theo tôi làm giấy tờ nhập viện cho bệnh nhân ạ " một chị y tá đến cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai

" Là tôi " anh đứng dậy đi theo cô y tá kia nhưng vẫn không quên quay laki dặn em phải ở đây không được đi đâu vì anh không an tâm để hắn cô đơn một mình mà không có người thân ở ngoài... nhưng em đâu phải người thân với hắn ! Hắn còn khá ghét em nữa mà !!

.

[ Guria ] Trùm trường là sếp của tôi? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ