Chương 13

563 43 0
                                    

Bảo Bảo ngồi ở một bên dùng hai tay đỡ cái mặt bự thở dài thở ngắn.

Lý Đế Nỗ ngồi tại bàn làm việc chỉ liếc mắt nhìn mà không nói gì, quả nhiên không quá hai phút Bảo Bảo đã không nhịn được nữa.

"Chú, chú không muốn quan tâm vì sao con lại thở dài sao ạ?" Bảo Bảo nghiêng đầu hỏi Lý Đế Nỗ.

"Không muốn." Lý Đế Nỗ không ngẩng đầu nhưng hắn biết Bảo Bảo không dễ gì chịu dừng lại.

Không nghi ngờ gì nữa, Bảo Bảo không nghe được những lời giống như mình nghĩ từ Lý Đế Nỗ thì chớp chớp mắt, nói huỵch toẹt ra: "Con là đang lo cho sức khỏe của chú mới sầu đến thở dài đấy!"

Lý Đế Nỗ nhướng mày, sau đó bỏ bút trong tay xuống nhìn về phía Bảo Bảo.

Bảo Bảo lập tức nở nụ cười nịnh nọt, hàm răng nhỏ trắng như hạt gạo trông vô cùng đáng yêu.

"Chú, chú đã làm việc cả buổi sáng, nên ăn cơm rồi đó!"

Lý Đế Nỗ lúc này mới nhận ra Bảo Bảo đã dọn dẹp đồ chơi của nhóc lại ngăn nắp gọn gàng, điểm này quả rất giống La Tại Dân, không như hắn trước đây cứ vứt lung tung khắp nơi, chơi được vài lần là quăng đâu mất hết. Lúc này Bảo Bảo đang ngồi nghiêm chỉnh nhìn hắn cười, toàn thân đều toát lên ánh hào quang chờ ăn cơm.

Nhìn đồng hồ thấy đã 12 giờ 30, Lý Đế Nỗ có hơi áy náy với Bảo Bảo, nhưng trên mặt không thể hiện ra, vẫn giữ nguyên dáng vẻ kia, "Xuống lầu ăn cơm thôi."

Bảo Bảo be bé nhảy nhót vui vẻ, Lý Đế Nỗ nhìn thấy cũng không khỏi lộ ra một chút ý cười.

Trẻ con thật sự rất dễ thỏa mãn.

Bảo Bảo đi theo bên cạnh Lý Đế Nỗ, giống hệt ông cụ non mà dặn dò, "Chú, sau này chú phải ăn cơm đúng giờ, không là chú sẽ giống như ba của con, lâu ngày thì nơi này sẽ bị đau đó." Nhóc con vừa nói vừa sờ vào cái bụng tròn trịa của mình.

Lý Đế Nỗ biết Bảo Bảo chỉ sai chỗ, nhưng đúng là dạ dày của La Tại Dân vẫn luôn yếu ớt, khi bọn họ ở bên nhau đều kiêng kị cả đồ sống lẫn đồ nguội, sau đó hắn phải cất công tìm không ít công thức dinh dưỡng mới điều chỉnh lại được.

Năm năm qua đi, mọi thứ đều quay lại như ban đầu.

Lý Đế Nỗ đen mặt, nhớ tới sắc mặt La Tại Dân tái nhợt vương đầy mồ hôi lạnh khi bị đau dạ dày, hắn mở miệng nói: "Về sau phải nhắc nhở ba con ăn cơm đúng giờ đấy."

"Con sẽ nhắc mà." Bảo Bảo nói xong thì nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ, "Con cũng sẽ nhắc chú ăn cơm luôn."

Trên mặt Lý Đế Nỗ mang theo ý cười dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra, đưa tay xoa xoa đầu Bảo Bảo.

Cảnh tượng như vậy vừa lúc bị trợ lý Hứa thấy được, y ở cạnh ông chủ lâu như vậy mà chưa từng nhìn thấy ông chủ gần gũi với mọi người như vậy bao giờ.

Quả nhiên là con trai ruột mà.

Lý thị có nhà ăn ở bên trong, bữa ăn trợ cấp cho nhân viên rất phong phú, so sánh với những công ty cùng cấp bậc cũng xem như là đứng hàng đầu. Lý Đế Nỗ vừa mới ôm Bảo Bảo bước vào nhà ăn, cả nhà ăn đang sôi nổi đột nhiên im lặng như tờ, toàn bộ người ở đây đều cứng đờ chẳng biết phải xử sự ra sao.

[CHUYỂN VER / NOMIN] Bạn trai cũ mang thai con của tôi, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ