Ngoài cửa sổ nổi lên từng trận giông bão, mí mắt phải của La Tại Dân liên tục giật, trong lòng có hơi bất an, như là có chuyện gì sắp xảy ra.
Phương Tư thấy ông chủ không thích hợp, đang muốn mở miệng hỏi, La Tại Dân đã đưa tay ra hiệu tạm dừng, "Mọi người tiếp tục, Phương Tư em để ý chút nhé." Ra khỏi phòng họp, La Tại Dân ở ngay lối đi nhỏ gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ.
Rr... Rr... Rr...
"Ây, bé cưng làm sao thế?"
Nghe được thanh âm khỏe mạnh trong điện thoại, cảm giác bất an của La Tại Dân cũng an ổn dần, "Cũng không biết bị sao, mí mắt cứ giật mãi, anh bảo ông Kim lái xe cẩn thận một chút, chú ý an toàn."
"Bé cưng, em không phải người mê tín như vậy mà."
Nói thì nói như vậy nhưng Lý Đế Nỗ vẫn phân phó ông Kim lái chậm một chút, La Tại Dân trong điện thoại nghe thấy được, chợt nghe Lý Đế Nỗ mở miệng, "Em ở đó đừng gấp, cứ sắp xếp từ từ, anh mua nạm bò tươi, tối nay bộc lộ tài năng cho em xem..."
Lúc sáng trước khi La Tại Dân ra cửa đã nói muốn ăn nạm bò hầm cà chua, buổi chiều Lý Đế Nỗ rời khỏi công ty liền đi mua, La Tại Dân nghe xong mí mắt đều cong.
Hai người nói chuyện một lúc, sự bất an do mí mắt giật của La Tại Dân cũng đỡ hơn, cậu âm thầm thở ra, ngắt điện thoại vào phòng họp. Vé máy bay ra nước ngoài đã đặt xong rồi, ngay ngày mốt, tất cả chuyện công ty đều đã giao cho Phương Tư, hội nghị hôm nay cậu cũng chỉ ngồi một bên nhìn, Phương Tư gần như đã xử lý được hết, trong lòng cũng thoải mái hơn.
Chờ cuộc họp kết thúc, Phương Tư đi cùng La Tại Dân đến văn phòng.
Biết sắp chia ly, trong mắt Phương Tư hiện lên vẻ không nỡ, khiến cõi lòng La Tại Dân đầy an ủi. Phương Tư tốt nghiệp xong thì làm trợ thủ đi theo bên cạnh cậu, cậu nhìn cô ngày ngày thành thục dần, hiện tại có thể một mình đảm đương một phương, đem công ty giao cho Phương Tư cậu rất yên tâm, thấy biểu tình của Phương Tư, cười cười nói: "Lúc mới đầu nhiệt huyết bốc đồng, đi đến hiện tại thật sự không dễ dàng, về sau nỗ lực cố lên."
"Ông chủ!" Hốc mắt Phương Tư có chút ướt át.
La Tại Dân vỗ vỗ cánh tay Phương Tư, Phương Tư tiến đến ôm một cái, chợt nghe âm thanh khụ khụ ở cửa, Lý Đế Nỗ đứng ở cửa với ánh mắt ghen tuông, Phương Tư cũng không sợ, ngược lại bất mãn nói: "Ông chủ sắp phải đi rồi, tôi không thể ôm một cái sao?!"
Lý Đế Nỗ rất muốn nói vợ của ông đây, dựa vào gì cho cô ôm?! Nhưng biết rõ nếu dám nói thì La Tại Dân sẽ tạc mao, vì thế đành tiến lên giữ lấy bả vai La Tại Dân thể hiện dục vọng chiếm hữu, cúi đầu hỏi: "Sắp xếp xong rồi sao?" Hoàn toàn xem Phương Tư thành không khí.
Hắn đã nghĩ xong rồi, thừa dịp La Tại Dân mang thai đến đảo nhỏ, hoàn toàn tách ra khỏi Grimm, về sau chỉ làm cổ đông hoặc đem toàn bộ cổ phần bán hết cho Simon, hắn cũng mở một công ty làm phim hoạt hình, mỗi ngày dùng công ty nhà mình quấn lấy La Tại Dân, La Tại Dân thường xuyên qua lại sẽ mềm lòng giúp hắn, phu phu đồng lòng thì sẽ lợi hại hơn cả Grimm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER / NOMIN] Bạn trai cũ mang thai con của tôi, làm sao bây giờ?
RomanceMối tình đầu là bạn trai cũ về nước, bên cạnh còn có một đứa nhỏ bốn tuổi. Lý Đế Nỗ giận đến mức phồng cả mũi, hắn đợi biết bao nhiêu năm trời, thế mà đối phương đã kết hôn còn sinh con luôn rồi. Ấy, lão Lý à! Sao thằng nhỏ này giống cậu hồi còn nhỏ...