Chương 12

607 39 0
                                    

Triệu Hiểu Hiểu nhìn bộ dạng này của thằng bạn nối khố mà không biết nên khuyên thế nào, dù gì đi chăng nữa thì sau khi La Tại Dân ra đi, Lý Đế Nỗ đã bị đả kích trí mạng —— gặp tai nạn xe, cột sống bị thương phải nằm viện hết nửa năm, cộng thêm nửa năm phục hồi chức năng.

Suốt một năm, Lý Đế Nỗ đều dựa vào nỗi hận thù với La Tại Dân mới chống đỡ được.

Ban đầu Triệu Hiểu Hiểu ở cạnh Lý Đế Nỗ cũng coi La Tại Dân là kẻ địch mà chửi hùa, Lý Đế Nỗ lập tức sầm mặt nhìn chằm chằm vào anh, khi đó Triệu Hiểu Hiểu thật sự sợ thằng bạn chí cốt vì chuyện này mà trở thành biến thái. Sau đó anh mới hiểu ra, Lý Đế Nỗ ghim hận với La Tại Dân thì không sao, nhưng người khác không được phép nói xấu La Tại Dân.

Đến tận hôm nay, Lý Đế Nỗ còn tự động tìm cớ giúp cho La Tại Dân.

Nếu đứa nhỏ này là nhận nuôi, như vậy mọi chuyện hỗn loạn trong quá khứ đều có thể xem là mây khói.

"Rồi rồi rồi, tôi biết rồi." Triệu Hiểu Hiểu đồng ý: "Sớm nhất là ngày mốt, cậu đừng đưa tới quá muộn đấy."

Lý Đế Nỗ gật đầu nói cảm ơn, Triệu Hiểu Hiểu không thèm để ý mà xua tay, "Hai tụi mình mà còn ơn với nghĩa, bữa nào mời tôi chầu rượu là được."

Từ bệnh viện đến chỗ ở chỉ mất tầm nửa tiếng, lúc về đến nơi thì cũng đã rạng sáng. Nhóc con ú nần trong lòng đã ngủ say như heo con, một tay Lý Đế Nỗ ôm Bảo Bảo, một tay mở cửa ra.

Nhiệt độ giữa tháng sáu ở Bắc Kinh không quá thấp dù là ban sáng hay buổi đêm.

Nhưng cửa phòng vừa mở ra thì một luồng hơi lạnh lập tức phả vào mặt.

Dường như Bảo Bảo cũng cảm nhận được nên dụi dụi đầu vào ngực Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ thích trẻ con, chẳng qua La Tại Dân thì không, bây giờ hai người đang gây nhau nên Lý Đế Nỗ rất không có kiên nhẫn với con nít, nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy nhóc mập trong lòng mình cũng khá đáng yêu.

Cảm giác được người ta dựa dẫm và tin tưởng vào mình.

Phòng ốc trống trơn, hệt như mấy căn phòng kiểu mẫu, mà cũng thật sự là thế. Căn hộ này chỉ cách nhà họ Lý một chút, Lý Đế Nỗ dọn ra ở riêng một mình nên không có thời gian và tâm sức lo mấy việc vặt vãnh như trang trí hay bày biện gì.

Mỗi ngày đều có người giúp việc đến quét tước nên phòng không có lấy một hạt bụi. Lý Đế Nỗ bế Bảo Bảo chỉ còn mỗi cái quần đùi nho nhỏ đặt lên giường, hắn cũng đi tắm rửa xong xuôi, vừa mới leo lên giường thì Bảo Bảo chắc thịt đã lăn tới, vô cùng quen đường mà mò được vị trí thoải mất nhất trong lòng Lý Đế Nỗ, miệng lẩm bẩm: "Ba, chúc ba ngủ ngon."

Giờ phút này Lý Đế Nỗ không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Nơi lồng ngực bị cọ và vừa mềm vừa ngứa, như thể nhóc con Bảo Bảo mũm mĩm trong lòng chính là con trai của hắn vậy.

Nhưng mà sao có thể được?

Sáng sớm hôm sau, Bảo Bảo chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ màu vàng hình gà con, còn đang ngái ngủ, đầu tóc mềm mại cũng rối tung, nắm tay bé tẹo dụi dụi mắt, không cần biết người bên cạnh là ai mà kêu ầm lên: "Ba ơi ba ba ba, con muốn đi tè!"

[CHUYỂN VER / NOMIN] Bạn trai cũ mang thai con của tôi, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ