Diệp Cẩn Ngôn nhấp một ngụm trà, sắc mặt đã khá hơn rất nhiều.
Chu Tỏa Tỏa lịch sự nói: "Diệp tổng, anh nên về đi, đường phố ở đây vào ban đêm không dễ đi đâu.""Vậy em có đi cùng anh không?"
Chu Tỏa Tỏa lắc đầu và nói chắc chắn: "Em sẽ không đi cùng anh."
“Em đã hứa với anh rồi mà.”
"Em chỉ đồng ý từ chức."
Diệp Cẩn Ngôn tức giận đứng dậy: "Chu Tỏa Tỏa!"
Người phục vụ trẻ khi nãy lùi lại ba bước giờ lại giật mình tiếp tục lùi thêm ba bước nữa.
Chu Tỏa Tỏa tiếp tục bình tĩnh nói: "Em không thích anh, Diệp tổng, xin anh hãy quay về đi."
Diệp Cẩn Ngôn mím môi nhìn Chu Tỏa Tỏa, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Anh là một kẻ ngốc, anh thậm chí còn không biết gì về Chu Tỏa Tỏa, nhưng anh lại yêu cô.
Khi cô biến mất, anh đã như kẻ vô tri vô giác một thời gian dài, thật không dễ dàng gì mới tốt lên hơn một chút, khi anh lại nghe được tin tức của cô, anh đã tự mình chạy xe vượt qua đoạn đường 400km để đây tìm cô. Kết quả cô lại không hề quan tâm chút nào.Diệp Cẩn Ngôn cười nhạo chính mình, cũng được, chết tâm vậy.
Anh rời khỏi sảnh, đi đến gara lấy xe rời đi, qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa đang đứng trước cổng khu resort, ánh hoàng hôn vàng lấp lánh chiếu vào cô. Anh thở dài, đạp ga và tự nhủ: "Quên đi! Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ không liên quan gì đến anh nữa."Sau khi Diệp Cẩn Ngôn lái xe rời đi không lâu, thời tiết đột nhiên thay đổi, trời mưa to, anh không nhìn rõ đường đi về phía trước, do dự một lúc, anh quyết định quay lại.
Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, là Chu Tỏa Tỏa gọi đến, anh bắt máy, chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng điệu của Chu Tỏa Tỏa đầy lo lắng nói: "Diệp tổng, thời tiết đang xấu, anh quay lại đây đi."
Anh giận dữ cúp điện thoại, Chu Tỏa Tỏa lại gọi lại nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn không nghe máy cứ để điện thoại đổ chuông.Diệp Cẩn Ngôn an toàn quay trở lại khu resort khi vào lại sảnh trước. Anh nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa quay lưng về phía mình, cơ thể cô run rẩy, anh bước tới phía sau thì nhìn thấy cô đang ấn điện thoại với đôi tay run rẩy. Nhấn nút trên điện thoại, cô liên tục bấm số điện thoại của Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn thở dài: "Đừng gọi nữa, anh ở đây."Chu Tỏa Tỏa giật mình quay lại, cô nhìn thấy Diệp Cẩn đứng đó, cuối cùng không khỏi rơi nước mắt.
Cho dù bây giờ có đánh chết anh, thì anh cũng sẽ không tin Chu Tỏa Tỏa không thích mình. Diệp Cẩn Ngôn kéo cô vào lòng, Chu Tỏa Tỏa rúc vào trong ngực anh khóc lớn: “Sao anh không trả lời điện thoại của em?”
Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ tóc cô, bĩu môi nói: “Bởi vì anh tức giận.”Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ dưỡng, nhìn Chu Tỏa Tỏa nấu nước nóng cho anh. Người phụ nữ này khiến anh đến nằm mơ không giữ lại được...
Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Anh vừa rồi dọa em chết mất."Diệp Cẩn Ngôn kéo cô ngồi bên cạnh anh, đưa tay xoa xoa mặt cô, nhịn không được hôn lên môi cô.
Chu Tỏa Tỏa đáp lại anh, hai tay ôm cổ anh.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào mắt Chu Tỏa Tỏa: "Em cho rằng anh đã chết à?"Chu Tỏa Tỏa hai mắt đỏ hoe gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn lại hỏi: "Không phải em nói em không thích anh sao?"
Chu Tỏa Tỏa ngập ngừng nói: "Em... sợ... việc em có thích anh hay không có liên quan gì đến việc em sợ...."
Diệp Cẩn Ngôn cười khúc khích: "Khó nói lắm." Anh lại hôn cô, anh tin rằng Chu Tỏa Tỏa nhất định sẽ thuộc về anh.
Ngày hôm sau, Chu Tỏa Tỏa đứng ở sảnh resort tiễn Diệp Cẩn Ngôn đi làm.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa nói : " Anh cho em 3 ngày để quay trở lại, đừng để anh lại đi tìm em"Chu Tỏa Tỏa cúi đầu, ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Cẩn Ngôn lại nói: "Nếu em biến mất một lần nữa, anh vẫn sẽ tìm thấy em, cho dù là đến cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ tìm thấy em."
Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn và nói: "Được." Cô thuận theo ý Diệp Cẩn Ngôn ngoan ngoãn đến mức không chê vào đâu được.
Vào ngày thứ ba, Chu Tỏa Tỏa cho biết cô đang thu dọn hành lý và chuẩn bị quay trở lại.
Ngày thứ tư, Diệp Cẩn Ngôn hẹn tối hôm sau cùng Chu Tỏa Tỏa đi ăn tối.
Vào ngày thứ năm, Chu Tỏa Tỏa gửi một email khác cho Diệp Cẩn Ngôn, rồi lại biến mất.
Cùng trời cuối đất nè, tìm đâu xa 🤭🤭🤭