Sau khi Diệp Cẩn Ngôn tắm xong, anh hỏi Chu Tỏa Tỏa: “Tối nay anh nên ngủ ở đâu?”
Chu Tỏa Tỏa đang xem TV, bối rối hỏi: "Anh không đặt khách sạn à?"
Diệp Cẩn Ngôn gãi đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Vậy em có cùng anh quay lại khách sạn không?"
Chu Tỏa Tỏa cười nửa miệng nói: "Em có nhà, tại sao em lại phải ở khách sạn?"
Diệp Cẩn Ngôn đến gần Chu Tỏa Tỏa hỏi: " Em không đi cùng anh, nếu em lại chạy trốn nữa thì sao?"
Chu Tỏa Tỏa cười nói: “Em sẽ không chạy trốn.” Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu: “Anh không tin.”
Chu Tỏa Tỏa quay đầu lại nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Vậy anh ngủ trên ghế sofa đi."
Diệp Cẩn Ngôn cau mày: "Anh đến tìm em, mà em lại nỡ để anh ngủ trên ghế sofa?"
Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một chút: "Nếu không thì sàn nhà cũng được."
"KHÔNG."
“Vậy anh định ngủ ở đâu?”
"Anh muốn ngủ trên giường"
"Anh có gan để cho em, một người phụ nữ, ngủ trên ghế sofa hay trên sàn nhà à?"
Diệp Cẩn Ngôn cố ý ghé vào tai Chu Tỏa Tỏa thở dốc nói: "Em có thể cùng anh ngủ trên giường..."
Chu Tỏa Tỏa giơ tay chạm vào gốc tai anh: "Thử đắp chung chăn và nói chuyện thôi."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào tai Chu Tỏa Tỏa và đỏ mặt.
Anh không cam tâm với sáu chữ "Thử đi đắp chung chăn và trò chuyện thôi."Vì vậy đêm đó, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa nằm cùng nhau trên giường đôi của Chu Tỏa Tỏa.
Diệp Cẩn Ngôn nghiêng người, đối mặt Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Sao em ngủ một mình tại sao lại cần chiếc giường lớn đến như vậy?"Chu Tỏa Tỏa ôm chặt chăn, nhìn lên trần nhà nói: "Một người ngủ trên giường đôi có thể xoay người rất thoải mái."
Diệp Cẩn Ngôn nghiêng người về phía Chu Tỏa Tỏa nói: "Hai người có thể ngủ trên giường đôi còn có thể lăn lộn thoải mái."
Chu Tỏa Tỏa liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn và không dám phản ứng.
Diệp Cẩn Ngôn nhếch khóe miệng nhìn Chu Tỏa Tỏa , anh đưa tay nắm lấy tay cô, từ từ nghiêng người về phía Chu Tỏa Tỏa, rồi hôn nhẹ lên khóe môi cô. Diệp Cẩn Ngôn lại hôn lên môi cô, nhẹ nhàng mà kéo dài.Chu Tỏa Tỏa giơ tay vòng qua cổ Diệp Cẩn Ngôn để đáp lại anh.
Cô không biết mình đã hôn anh bao lâu. Cô cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng áp vào đùi mình. Cô nhìn xuống, cảm thấy mặt mình đỏ bừng nhưng không khỏi bật cười.Diệp Cẩn Ngôn hôn lên tai cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Sao em lại cười?”
Chu Tỏa Tỏa mím môi lắc đầu: “Không có.” cô lấy tay che mặt, nhưng vẫn mỉm cười mơ màng.Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô, hỏi: "Em đang cười cái gì vậy?"
Chu Tỏa Tỏa đỏ mặt, cười nói: "Dáng người của anh thật sự rất đẹp."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa và nói nhỏ: "Tiểu yêu tinh!" Anh cúi đầu hôn dọc theo cổ cô, hôn lên bộ ngực mềm mại của cô.
Chu Tỏa Tỏa lại cười, quấn hai chân quanh eo Diệp Cẩn Ngôn, cố ý chạm vào vật cứng dưới háng anh.
Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được nữa mà nhét nó vào.Chu Tỏa Tỏa không khỏi rên rỉ: "Chờ... đợi một chút."
Diệp Cẩn Ngôn thở ra, nhìn Chu Tỏa Tỏa, hôn cô lần nữa, đợi một lúc rồi từ từ đi sâu vào bên trong, cho đến khi Chu Tỏa Tỏa thích ứng, anh mới bắt đầu cử động.
Hơi thở của Diệp Cẩn Ngôn ngày càng nặng nề, tiếng rên rỉ của Chu Tỏa Tỏa ngày càng lớn hơn.Cô đưa tay ôm lấy Diệp Cẩn Ngôn: "Nơi đó... đừng..."
Diệp Cẩn Ngion dừng lại một lúc, nhưng lại cố tình va vào điểm đó. . . Chu Tỏa Tỏa gần như khóc vì anh: "Không... em không thể... em không thể..."
Diệp Cẩn Ngôn không dừng lại cho đến khi Chu Tỏa Tỏa thực sự bị anh làm cho khóc.Chu Tỏa Tỏa quyến rũ nói: "Em không muốn nữa..." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, hôn lên khóe miệng cô, đột nhiên xoay người, biến thành một người nữ nằm trên người nam nằm dưới, anh để Chu Tỏa Tỏa nằm Trên người mình, sau đó mỉm cười nói: "Anh còn chưa đủ."
Chu Tỏa Tỏa làm nũng nói: "Em không còn sức nữa."
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Vậy em nghỉ ngơi một lát, có sức lại tiếp tục."
Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, tự mắng mình vì nghĩ rằng anh không đủ tốt. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, trong mắt anh tràn ngập cảm xúc si tình.
Diệp Cẩn Ngôn thở mạnh hơn một chút, vuốt ve lưng cô, di chuyển lên xuống những đường cong trên cơ thể cô.
Chu Tỏa Tỏa đang nằm trên cơ thể Diệp Cẩn Ngôn, cũng đưa tay chạm vào ngực anh, sau đó hôn Diệp Cẩn Ngôn.Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Em đã phục hồi sức lực rồi sao?"
Chu Tỏa Tỏa không nói gì, đứng dậy ngồi xổm trên người Diệp Cẩn Ngôn lắc lắc.Sau đó Chu Tỏa Tỏa lại mất sức, Diệp Cẩn Ngôn lại xoay người, rút ra, sau đó điều chỉnh vị trí tiến vào từ phía sau.
Chu Tỏa Tỏa quay lưng lại với Diệp Cẩn Ngôn, nắm chặt chăn và lắc lư theo động tác của anh. Diệp Cẩn Ngôn hôn vào lưng cô, một tay ôm eo cô, tay kia đưa ra trước mặt cô để vuốt ve con thỏ nhỏ của cô.
Động tác va chạm ngày càng nhanh và mạnh hơn, anh thở hổn hển sau lưng cô, buông tay đang đặt trên ngực cô ra, thay vào đó nắm lấy tay cô đang cầm chăn, đan ngón tay của anh với ngón tay cô, cuối cùng không nhịn được nữa mà nổ tung bên trong người cô.Diệp Cẩn Ngôn nghỉ ngơi một lúc, xoay người ôm Chu Tỏa Tỏa vào lòng, dịu dàng hôn lên trán, lông mày, mũi và khóe môi cô.
Chu Tỏa Tỏa sắc mặt đỏ bừng, Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô thì thầm: "Anh yêu em."Chu Tỏa Tỏa mỉm cười nhìn Diệp Cẩn Ngôn: " Em cũng yêu anh."