Chương 2: Bệnh mù mặt

292 40 4
                                    

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Sau khi kết thúc năm năm học tiểu học đầy mưa giông gió bão, cuối cùng thì Châu và Phong cũng có thể tách được khỏi đối phương. Châu học trường cấp hai chuyên còn Phong thì học trường cạnh nhà, lối đi học không cùng phía nên không bao giờ có chuyện trùng hợp gặp mặt nhau. Dường như trời xanh đã thấu hiểu cho nỗi lòng của cô mà cho cô được say bye với gánh nợ phiền phức kia.

Nhưng... đúng vậy, từ quan trọng đây này.

Bốn năm cấp hai bình yên ngắn ngủi khép lại cũng là lúc Châu thi tuyển sinh lên lớp mười. Nhận được kết quả chính thức, Châu vui sướng khi mình đã đỗ được vào một trong những những trường cấp ba thuộc top đầu Thủ Đô theo đúng như nguyện vọng của mình. Ngay tối trước ngày đầu tiên đi nhận lớp, Châu sửa soạn tươm tất tất cả mọi thứ, chờ đến sáng hôm sau tỉnh dậy rồi được chở đến trường học. Đây sẽ là một khởi đầu hoàn hảo cho mình - Châu nghĩ. Tuy nhiên, ảo tưởng này không kéo dài được bao lâu... Cậu ta... Nguyễn Trần Tuấn Phong đã xuất hiện trở lại.

Châu đứng như trời trồng ở trên đoạn hành lang của trường học, nhìn Phong, kẻ mà cô mong là không bao giờ gặp lại, đã thi cùng một trường với cô.

Giống hệt như Châu, Phong cũng sốc đến đánh rơi cả miếng bánh mì đang cắn dở xuống dưới đất khiến cho nhân và vỏ bánh văng đi mỗi cái một nơi.

"Mày?!"

"Mày?!"

Năm ấy, Châu đỗ thủ khoa ban tự nhiên, lớp A1, còn Phong đỗ thủ khoa ban xã hội, lớp D1. Tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, hai lớp của bọn họ... nằm ngay bên cạnh nhau...

Trời ơi! Đây mới chỉ là ngày đầu đến nhận lớp thôi mà!

...

Vào ngày đầu tiên học tại trường mới, Châu đã được chọn để làm một học sinh thuộc nhóm xung kích, tương đương với chức vụ sao đỏ của cấp một và hai. Cô lúc đầu không hề có ý định tiếp nhận chức vụ này, nhưng cô giáo đã đích thân chọn cô thì khó lựa lời từ chối. Vì thế mỗi sáng sớm, Châu đều cùng với một số học sinh xung kích khác đứng ở cổng trường để kiểm tra nề nếp và việc thực hiện nội quy của học sinh, ai phạm sai thì ghi lại vào sổ. Tuy miễn cưỡng là thế nhưng tính ra, kể từ đó đến hiện tại, cô đã giữ chức vụ này được hơn hai năm rồi đấy, đến nay là năm thứ ba, tương đương với việc cô đã lên lớp mười hai.

Hôm nay đáng lẽ cũng là một buổi sáng bình thường. Tiếng trống vào tiết đã vang lên, lượng học sinh tiến vào bên trong cổng trường cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại một số người đi học muộn đang bị mắc kẹt ở bên ngoài.

"A ha ha. Này thì đến muộn. Bà ghi hết một thể vào sổ."

Một cô gái thuộc nhóm xung kích đứng trực ở ngoài cổng ngày hôm nay với Châu cười lên hà hà rồi gọi từng học sinh đến muộn tới để hỏi tên và lớp học. Tuy cái nắng hanh đầu thu khiến cho vầng trán của cô ấy ướt bóng, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản được việc cô ấy đang tận hưởng niềm vui trên những khuôn mặt đau khổ của những bạn học sinh bị ghi tên vào sổ.

"Ê, Châu!"

Thư Anh lấy ống tay gạt đi vệt mồ hôi ở trên trán, vừa quay sang nhìn Châu đứng quan sát đồng phục của những nhóm học sinh đang từ từ đi qua cổng.

Tiên Nữ Má HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ